Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy con lặng lẽ vào ngắm mẹ chút thôi, được
không?”
Ông Trì Minh Chi gật đầu.
Cô nhẹ nhàng lên tầng, bà Đàm Trân đang ngủ trên giường, khuôn mặt
dịu dàng lộ vẻ mệt mỏi, khóe môi còn vương lại nụ cười điềm đạm thanh
nhã.
“Đồng Đồng, con đấy à?” Bà Đàm Trân không mở mắt, nhưng khuôn
mặt đã đầy ý cười. Cô không đoán được tại sao mẹ biết cô đi vào. Con là
con gái của mẹ mà! Bà Đàm Trân ngồi dậy, vẫy tay gọi cô lại gần, rồi nắm
chặt tay cô. “Có nhớ mẹ không?” Bà Đàm Trân hỏi. “Mẹ ơi, mẹ nhớ con
không?” Cô cũng hỏi. Ánh nhìn đến từ đôi mắt đẹp của bà dịu dàng vô
cùng, “Nhớ chứ!” “Thế mẹ có nhớ bố không?” Mặt bà Đàm Trân đỏ lên,
thấy ông Trì Minh Chi đứng ngoài cửa, dịu dàng nhìn ông, e thẹn hỏi:
“Đồng Đồng, con nói xem?” Cô nâng cằm, “Chắc chắn nhớ, vì cha là người
yêu của mẹ mà.”
Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi bèn nhìn nhau cười, “Đồng Đồng,
con có hiểu người yêu nghĩa là gì không?” Cô nói: “Hai người có con với
nhau, mãi mãi không chia lìa, vậy họ chính là người yêu của nhau.” “Đồng
Đồng nhà chúng ta thông minh quá.” Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi
cùng ôm lấy cô, thơm vào môi vào má cô, cô cười khanh khách, tinh nghịch
trốn tránh.
Tiếng gì thế?
Trì Linh Đồng miễn cưỡng mở mắt, nơi này tối đen, nhất thời cô không
nghĩ ra bản thân đang ở đâu. Một lúc sau, cô tỉnh táo lại, mới nhớ mình
đang ở khu nghỉ mát. Phòng nghỉ khách sạn kiểu này có rèm cửa sổ chắn
sáng, lại cách âm, một khi kéo rèm ra thì ban ngày và đêm tối chẳng khác gì
nhau.