Khổng Tước bật cười, giọng nói có vài phần khoe khoang, “Cậu đang
hâm mộ hay ghen tỵ thế?”
“Chim con ơi, xin cậu xuống tay nhẹ nhàng, tổ quốc đào tạo nhân tài
chẳng dễ dàng đâu.”
“Tớ cũng đâu có ép buộc anh ấy, anh ấy tự nguyện đấy chứ. Có lẽ anh ấy
cảm thấy hai người kết hôn thì coi như ván đã đóng thuyền.”
“Nếu cậu không ‘hồng hạnh xuất tường’
(*)
thì anh ta cũng chẳng vội vã
như thế. Cậu vượt cửa kiểu gì vậy?”
(*) Ý chỉ việc ngoại tình.
“Dưới sự tấn công ồ ạt từ nước mắt của tớ, có cửa ải nào mà không thể
vượt qua?” Khổng Tước cười, nói: “Tớ nói là quá khứ thì không thể xóa
sạch, sẽ luôn có những ký ức đẹp lưu lại trong lòng. Giờ tớ đang rất hạnh
phúc, cũng muốn biết anh ta sống ra sao, xem đó như lời tạm biệt với quá
khứ.”
Trì Linh Đồng thầm khinh bỉ Khổng Tước: “Anh ta tin à?”
“Nếu cậu đã trót thương một người thì cho dù cậu biết rõ người ấy đang
nói dối, cậu cũng nguyện tin tưởng điều đó là sự thật.”
Trì Linh Đồng thở dài lần nữa: Con mọt sách đáng thương! “Cậu gọi
điện cho tớ vào bốn giờ sáng, chỉ để khoe là cậu sắp thành một vị sư mẫu?”
Khổng Tước ngang nhiên đáp trả: “Không, tớ muốn là người đầu tiên nói
‘Chào buổi sáng’ với cậu!”
“Cậu đi chết đi!” Trì Linh Đồng tức giận tới mức quăng điện thoại lên
giường, kéo chăn che kín đầu.