Mắt cô hơi xót. Dù đã hai mươi bốn tuổi, nhưng Trì Linh Đồng cũng
phải thừa nhận, cô vẫn khó mà chấp nhận nổi việc cha mẹ mình đã ly hôn,
tuy bề ngoài cô che giấu cực kỳ tốt! Hai người có thể có con với nhau,
nhưng chưa chắc đã mãi không chia lìa. Cuộc sống là một lăng kính vạn
hoa đa màu đa sắc, bất cứ thứ tình cảm nào khi được đặt dưới góc nhìn của
nó đều sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh. Tất cả những câu chuyện tình yêu trên
thế giới này đều có mở đầu, cao trào và kết thúc, hoặc cũng có thể do cô
chưa hiểu sự đời.
Âm thanh ong ong trong giấc mơ vẫn vang lên không dứt, Trì Linh Đồng
mới nhận ra đó là tiếng điện thoại rung, ánh sáng xanh lập lòe nhấp nháy
giữa bóng đêm.
“Cái con chim này, cậu nghĩ chỗ tớ đang theo giờ Mỹ đấy à?” Trì Linh
Đồng nhận điện rồi mới nhìn giờ, điên mất thôi, bốn giờ sáng, cô không
khỏi tức giận.
Khổng Tước yêu kiều cười to: “Tớ vừa tan làm ở đài phát thanh, đang
chuẩn bị lái xe về nhà, tự nhiên thấy nhớ cậu.”
Trì Linh Đồng đặt điện thoại sát bên tai, nhắm mắt lại: “Cậu với Tiêu Tử
Thần sao rồi?”
Tiếng ô tô khởi động vang lên giữa bóng đêm tĩnh lặng. “Chúng tớ vẫn
thắm thiết mặn nồng!” Giọng của Khổng Tước bình thản như nước.
Trì Linh Đồng hừ một tiếng, mỉa mai, “Thật không?” Âm vực lên cao.
“Hôm nay anh ấy cầu hôn tớ.”
Trì Linh Đồng mở choàng mắt: “Mọt sách uống lộn thuốc à?”