Giờ thì làm sao buồn ngủ được nữa, Trì Linh Đồng mắng Khổng Tước
ngàn lần mà vẫn chưa hả giận. Vừa lẩm bẩm vừa bước xuống giường, bật ti
vi, chuyển qua mười mấy kênh mà không có kênh nào khiến cô xem được
lâu, cô ủ rũ tắt ti vi, lặng lẽ vén một góc rèm cửa sổ, thấy phương Đông
thấp thoáng ánh dương, trong nắng ban mai, núi gần biển xa, hoa cỏ tươi
tốt, lộng lẫy như một bức tranh tuyệt mỹ.
Chi bằng xuống dưới đi dạo, Trì Linh Đồng bất đắc dĩ nghĩ. Cô rửa mặt
qua quýt, mặc bừa một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa rồi lấy thẻ phòng
từ ổ cắm trên tường, kéo cửa bước ra ngoài.
“Hả…” Trì Linh Đồng mở to mắt, nhìn Bùi Địch Thanh đang ngồi trên
ghế sofa ngoài hành lang mà không thể tin vào mắt mình. Anh ngả người ra
sau, tay đặt trên trán, vắt chéo chân, chiếc gạt tàn bên cạnh chứa đầy tàn
thuốc. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ ngẩng đầu, sau đó mỉm cười, ánh
mắt sáng ngời mà nóng bỏng, không hề giống một người vừa thức trắng
đêm.
“Anh đang trực ban giúp khách sạn sao?” Trì Linh Đồng nhìn sang hai
bên, nhỏ giọng hỏi anh. Hành lang sáng sớm, có thể nghe rõ cả tiếng bước
chân trên thảm mềm.
“Không, tôi đang đợi em cùng đi dạo!” Anh đứng lên, nhìn cô bằng ánh
mắt “Biết rồi còn cố hỏi”.
Trì Linh Đồng nuốt nước miếng: “Đợi từ tối qua đến giờ?”
Bùi Địch Thanh gật đầu với vẻ thành thật.
Không thể nào, chẳng lẽ tối qua anh không đi chơi với người đẹp kia?
Đôi mắt to của Trì Linh Đồng chớp chớp mấy lần, “Thế… sao anh không
gõ cửa?”