“Ông ơi, vị này chính là tiểu thư Trì Linh Đồng, là người cùng ngành với
cháu, làm thiết kế kiến trúc.” Bùi Địch Thanh nghiêng người, để ông Bùi
Thiên Lỗi có thể thấy rõ Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng chợt thấy bình tĩnh đến lạ lùng, mắt to nhìn thẳng, thảo
nào Bùi Địch Thanh đẹp trai như vậy, hóa ra là do gen di truyền.
“Là nhân viên của Hằng Vũ?” Ông Bùi Thiên Lỗi hỏi Bùi Địch Thanh,
vẻ mặt không hề thay đổi.
“Không phải, cô ấy làm việc ở công ty bất động sản Thái Hoa.” Bùi Địch
Thanh cười.
Ông Bùi Thiên Lỗi rất ngạc nhiên: “Sao không tới Hằng Vũ làm việc?”
Câu này là ông hỏi Trì Linh Đồng.
“Nói ra thì rất dài, một hai câu khó mà giải thích hết, huống chi thời cơ
còn chưa chín muồi ạ.” Trì Linh Đồng nói như một nhà ngoại giao, vẻ mặt
vô cùng chân thành, trung thực, nhưng nói cũng như không nói.
Ông Bùi Thiên Lỗi từ từ nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Con gái
làm nghề này không nhiều.”
Bùi Địch Thanh vội tiếp lời: “Đúng là không nhiều, nhưng nếu đã làm
thì không thể coi thường. Cô ấy đã nhiều lần giành được giải thưởng của
giới thiết kế kiến trúc Đại lục. Lúc cô ấy còn học đại học, chủ tịch Nhạc của
Thái Hoa đã tới mời cô ấy về làm việc rồi. Ông, ông cũng biết chủ tịch
Nhạc rồi đấy. Hạng mục phim trường của Hằng Vũ ở Bắc Kinh, bên trong
có phần nhà ở dân tộc thiểu số, chính là do cô ấy thiết kế.”
Trong mắt ông Bùi Thiên Lỗi thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng mặt vẫn
bình thản ung dung.