Bằng một cử chỉ hào hiệp, con thú, Pinochet, cho phép anh rời nhà
giam vào ban ngày, nhưng anh phải trở lại xà lim mỗi tối, và điều này được
quyết định không dựa trên một phán xử nào dù nhỏ nhất, chỉ đơn giản là ý
muốn từ đức ngài của nỗi khiếp sợ.
Nhiều năm trôi qua, sự kiên cường của Juanpa vẫn đứng vững, cũng
như ngòi bút và đạo đức của anh. Điều này đương nhiên làm tên sĩ quan lục
quân lo lắng, người vẫn tự hào vỗ ngực đọc sách mười lăm phút mỗi ngày
và là người nghĩ ra một dạng hăm dọa mới: đốt nhà của nhà báo.
Chúng làm vậy hai lần. Vào một trong những ngày tự do hiếm hoi, tôi
giúp Juanpa dọn dẹp những cuốn sách khét lẹt do bị cháy, vẫn còn ẩm nước
của những nhà hàng xóm đến cứu nguy kịp thời. Trong ngôi nhà của anh ở
San Vicente, phía Nam Santiago, Juanpa sở hữu bộ sưu tập sách đẹp nhất bị
lửa thiêu rụi mất một nửa, chỉ còn lại trang bìa với những tên sách không
còn nguyên vẹn và cùng với bạn bè chúng tôi đặt tên cho nó là Tủ sách
Torquemada.
Năm 1989, nền độc tài sụp đổ do bị dân chúng bác bỏ, và một kiểu
dân chủ lạ lùng được thiết lập, nhưng bóng đen của tên độc tài vẫn ở lại,
biểu hiện qua những thỏa thuận ngầm và những hiện diện bỉ ổi. Trong một
khán phòng nào đó của giới quyền lực, những nhà dân chủ mới và tên độc
tài ngụy trang quyết định kết thúc tạp chí Analisis, đóng cửa pháo đài dân
chủ do Juanpa điều hành.
Tôi vừa gặp lại anh ở Mexico, chúng tôi nhớ lại những chuyện này và
nhiều chuyện khác nữa của đài tưởng niệm chống nền độc tài. Anh vẫn như
trước, bướng bỉnh, dũng cảm, không gì lay chuyển nổi và tuyên bố rằng
chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Ở bất cứ đâu anh muốn và bất cứ khi nào anh muốn, Juanpa, Juan
Pablo Cárdenas, người đồng chí của lòng tôi, một nhà báo không thể thiếu.