Ngày 18 tháng Sáu vừa rồi, Trattoria khu chợ tổ chức kỷ niệm bữa tối
cuối cùng. Rosella, mặc trang phục lễ hội, đã mời tất cả khách hàng của cô
dành một cái kết xứng đáng cho hầm rượu, cho rau củ của các vườn rau, cô
đã chuẩn bị hàng kí lô món mì trứ danh của mình, vô khối những nồi ra gu
cà tím không đâu sánh bằng và những khay khổng lồ toàn thứ bánh nướng
vị nấm củ không thể quên.
Chúng tôi đã ăn, hát, cười, uống tới sáng, lúc đó nhập thêm vào bữa
tiệc những người bán hàng rong, người bán báo và những con chim đầu
tiên của buổi ban mai.
Cứ cách một quãng đều đặn, một phụ nữ có chất giọng Napoli mượt
mà cất giọng hát một bài hát mà điệp khúc “Rosella, em sẽ luôn là người
đẹp nhất” được đồng thanh hát lại như một cách trừ tà số phận và để nỗi
thất bại trở nên dễ chịu đựng hơn.
Giờ tôi biết rằng sẽ không bao giờ trở lại ăn ở quán của Rosella nữa,
và rằng Trattoria khu chợ vừa được thêm vào bản kiểm kê những mất mát
của tôi.