chân tình của họ. Sau đó, ở Paris, người ta hỏi tôi câu hỏi không thể tránh
được: Sao anh lại sống ở đó mà không phải ở đây, hay Barcelona, Madrid,
Rome, Strasbourg?
Để trả lời, tôi nhớ lại định nghĩa đơn giản và phức tạp về nhân tính mà
những người Asturias đã dạy cho tôi: “Hoặc anh là của những người khác,
hoặc anh là người của chúng tôi.” Và người của chúng tôi là ai? Họ là
những người bị hà hiếp, chịu mất mát mà người ta không hỏi họ có muốn bị
mất mát hay không. Họ là những người cho đi cái tốt đẹp nhất của mình mà
không đợi tưởng thưởng hay được trả ơn.
Năm 1966, thợ mỏ than của Lota, ở Chile, đình công mười một tháng
và chỉ có thể chống chịu được nhờ sự ủng hộ của thợ mỏ Asturias, lúc đó
dù đang ở giữa chế độ độc tài Franco vẫn tìm được phương cách giúp đỡ
những đồng nghiệp Chile xa xôi. Chỉ vừa cách đây hai năm, những chiếc xe
tải chở hàng hỗ trợ nhân đạo khởi phát từ Asturias là một trong những
chuyến xe đầu tiên tới Mostar và Sarajevo, vượt qua, trong nhiều lần,
những quyết định của một châu Âu bàng hoàng và lệ thuộc.
Việc Tây Ban Nha gia nhập Cộng đồng châu Âu áp đặt cho Asturias
một cái giá đắt, có cái tên là chuyển đổi nền công nghiệp, nạn thất nghiệp,
sự bấp bênh, nhưng lòng tự tôn không thể giải thích hết trước những kẻ
quan liêu đắc thắng đã cho phép họ đối mặt với tình huống một cách sáng
tạo, vì không thể chuyển đổi những xã hội đoàn kết trong sự ích kỷ.
Sự quạnh hiu giá lạnh của mũi Peñas là một cái cớ cho tính hiếu khách
trong những trường trung học công nhân nam. Cái tự mục đích gì thế!
những nhà tiên tri của nền hiện đại sẽ nói vậy. Nhưng ở vùng Asturias, nếu
truyền thống chìa tay về phía văn hóa toàn cầu, ý tưởng về sự tiến bộ có
kèm theo những nạn nhân là việc không thể tưởng tượng được.
Để đến được mảnh đất Asturias thì dễ thôi, chỉ cần vượt qua vòm cung
vàng óng của rượu táo mà người rót rượu tạo ra. Và sau đó bắt đầu một thế