giới với cả một cương lĩnh: sống và để người khác sống, không trừng phạt
hình sự các nạn nhân, làm sao để chủ nghĩa địa vị, thân hào chính trị vỡ tan
thành nghìn mảnh, tin tưởng vào tương lai, nhưng là một tương lai mà mỗi
cá nhân giữ một vai trò, hát, uống, đọc, làm việc, suy nghĩ.
Tôi đã biết nhiều nước trên thế giới và đã bắt đầu sống ở Asturias
được ba năm, tưởng tượng ở đó những cuốn sách của mình, hòa nhập vào
đám người bên lề trong một câu chuyện sẽ không bao giờ được viết ra,
nhưng điều đó đâu quan trọng vì tôi đã học được ở người Asturias rằng
cuộc sống là một chuỗi khôn cùng những chiến thẳng nhỏ bé và những thất
bại lớn lao.
Để hạnh phúc không khó, người Asturias nói trong sự ngoài lề vinh
quang của họ làm họ nhớ đến năm 1934, hoặc sự ngoài lề khốc liệt khi họ
nghĩ đến những chuyến khám xét của Franco và bà Carmen cướp phá
những cửa hàng của người thua trận. Và tôi, như họ, tôi biết ta hạnh phúc
“khi ta nghe tiếng kèn túi gaita và khi có rượu táo trong xưởng ép”.