khoảng mười hai trại tâm thần, họ tìm thấy cậu bé gần như chết lả đi, mù và
bị thiến.
Fritz Vô Danh đã không thể làm chứng ở Nuremberg, vì lưỡi của cậu
vẫn bị liệt, và vì thế cậu làm chứng nhân câm cho tiến trình tẩy trừ ảnh
hưởng Quốc xã, một dạng thế phẩm hệ tư tưởng mà không một chuyên gia
nào có thể giải thích nổi và tiến trình này, cứ như một điều kỳ diệu, biến đổi
những tên Quốc xã tuyệt đối tin tưởng và sùng tín thành những nhà dân chủ
mẫu mực.
Nhưng như cuộc sống vốn vẫn vậy, dù với cuộc đời khổ đau nhất, vẫn
xảy đến điều kỳ diệu, nhờ có tình yêu và sự bền bỉ của một cô y tá người
Mỹ, Fritz Vô Danh tìm lại được khả năng sử dụng lời nói và dùng nó để đòi
lại công bằng. Người ta không nghe anh.
Năm 1967, anh nhận ra giọng nói của một trong những bác sĩ đã thiến
mình ngày trước, thời gian đó, ông ta là giảng viên ở trường đại học
Heidelberg. Quá khứ Quốc xã của ông ta vì thế được chứng minh cũng như
việc ông ta tham gia vào các thí nghiệm vô nhân đạo, nhưng việc mất thị
lực ngăn cản Fritz làm chứng buộc tội.
Tôi biết anh năm 1986, khi một nhóm những người Đức đáng khâm
phục chống phát xít, với tình đoàn kết vô song, như những thành viên của
Libertaire Asoziation vốn vẫn thế, giới thiệu với tôi người mù kỳ lạ này
đang đi khắp nước Đức tìm kiếm giọng nói của những tên tội phạm, âm
điệu của những tên đao phủ, hơi thở của những kẻ sát nhân. Tôi gặp anh lần
cuối năm 1990, vào lễ truy điệu những người Thổ, nam giới, phụ nữ, trẻ em
bị bọn Quốc xã mới ám sát ở Mölln, phía Bắc nước Đức. Tôi hỏi thăm anh
có ổn không, anh cảm thấy thế nào, và anh trả lời tôi anh thấy sợ, vì giọng
nói của những kẻ tra tấn đang nhân lên. Anh đã có lý, Fritz Niemand, Fritz
Vô Danh, và anh tiếp tục có lý, vì ngày nay, phe cực hữu Đức, với sự thuận
ý hoàn toàn của cảnh sát, đang chiếm giữ những con phố ở Cộng hòa Dân
chủ Đức cũ và đang sủa những khẩu hiệu kinh hoàng cũ của chúng.