Anh có lý vì ngày nay, đất nước đứng đầu trong công cuộc xây dựng
châu Âu đang bị rung chuyển dưới sự ngạo nghễ của bọn Quốc xã đang
thâm nhập vào quân đội của nước này và dưới sự ủng hộ công khai của
những lực lượng gìn giữ trật tự trước những diễn văn phân biệt chủng tộc
ngoan cố nhất. Anh có lý vì ngày nay, ở Bavaria - nơi không một người dân
nào, đương nhiên, không biết đến sự tồn tại của Dachau - một tên xuất bản
những thứ rác rưởi của Quốc xã, những thứ chính thức bị cấm, đang biến
hình thành một lãnh đạo chính trị tham gia tranh cử với cùng bài diễn văn
đã đưa Hitler lên cầm quyền và đưa nước Đức tới thảm họa. Anh đang có
lý vì ở Carinthia, nước Áo, những tên Quốc xã mới ngụy trang thành những
nhà tự do đang mài giũa móng vuốt và chuẩn bị xung trận. Năm nghìn tên
Quốc xã mới ở khắp châu Âu hẹn gặp nhau tại Berlin, và Fritz Vô Danh lại
nghe thấy giọng của nỗi kinh hoàng một cách rõ rệt.
Thế châu Âu thì sao? Nó vẫn ổn, cảm ơn. Vui vẻ với sự có mặt của Le
Pen ở Pháp, nó đang quan sát sự lưu hành đồng mác Đức, trụ cột của đồng
euro, và che giấu sự phát triển của chủ nghĩa Quốc xã mới và nạn phân biệt
chủng tộc bằng những uyển ngữ bảo vệ như gọi đó là “sự biểu lộ nỗi bất
bình” hoặc “kết quả bầu cử mang tính cảnh báo”.
Một bóng ma xưa cũ đang ám ảnh châu Âu: đó là bóng ma của lòng
dũng cảm công dân để quét đi vĩnh viễn tất cả những thứ rác rưởi này. Khi
điều đó tới, Fritz Vô Danh cuối cùng sẽ tìm ra công lý mà anh đang tìm
kiếm, thính giác lanh lợi và trí nhớ bất khả chiến bại.