một tia hy vọng nào rớt khỏi hành trang người thủy thủ trong ông. Đó vẫn
luôn là người trai trẻ đang khâu lược những câu chuyện kể đầu tiên của
mình khi đang sát cánh bên những người bần nông dệt len và những người
đánh cá vùng Đất Lửa. Đó là người đàn ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên
của mình khi mở rộng cửa nhà đón những người lưu vong Tây Ban Nha
đến Chile. Đó là một thuyền trưởng vùng biển phía Nam, tác giả của nhiều
cuốn sách đã xuất bản, khi ông một lần nữa mở cửa đón những người bị
độc tài Pinochet truy đuổi. Ngày nay, đó là một người trai trẻ với mái tóc và
bộ râu quai nón bạc trắng mời vào nhà mình thân quyến của những người
mất tích và những bạn trẻ Chile vẫn còn nuôi hy vọng.
Còn quá nhiều những nhà văn tồi bĩu môi khi tôi nói đến tên ông. “Đó
là một nhà văn hạng hai”, “một tác giả tiểu thuyết phiêu lưu”, “không bao
giờ Viện hàn lâm thừa nhận ông ta”, họ vừa nói vừa nâng tách cà phê với
ngón tay út vểnh lên.
Được nhận tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương tại Pháp, don
Pancho không thích các Viện hàn lâm một chút nào. Tôi nhớ một bữa ăn tối
ở Saint-Malo, đúng hôm có các viện sĩ, một người ngồi cùng bàn làm vỡ
một chiếc tách rất đẹp. Don Pancho giữ lại cái quai và, một lát sau, vừa
lồng nó vào ngón tay như một chiếc nhẫn, ông vừa nói với tôi: “Đây là một
thứ vũ khí của thủy thủ, ta không bao giờ biết liệu điều gì sẽ xảy ra trong
môi trường đó”.
Trong khi tôi đang viết đây, ở Gijon, don Pancho làm điều tương tự ở
nhà ông, ở Santiago, vây quanh ông là những kỷ vật của biển và ảnh bạn
bè. Ông đang viết một cuốn tiểu thuyết về hàng nghìn vụ đắm tàu trong eo
biển Magellan và về những thủy thủ không tên tuổi không tổ quốc được
chôn ở Punta Arenas. Bằng tất cả sức lực và tình anh em, Francisco
Coloane viết về những con người bên lề nhất của Trái đất.