- Thế ra là anh muốn gặp người Aucas ư. Còn họ, họ có muốn gặp anh
không?
Tôi không biết trả lời sao và chúng tôi ngồi im lặng cho tới khi anh
đưa tôi thêm lần nữa bộ đồ nghề cuốn thuốc và nói có thể đưa tôi tới El
Calvario, cách đó khoảng ba tiếng ngược dòng.
- Nhưng phải chờ cô tình nhân của tôi tới đã, anh nói cụ thể.
Chúng tôi chờ và trong thời gian đó anh nói với tôi về những người
Aucas muốn tránh mọi tiếp xúc với người lạ, do khiếp sợ những căn bệnh
tàn sát hàng loạt người dân họ, và anh kể tôi nghe câu chuyện về El
Calvario, một vùng đất cách biệt của những người nông dân da đen sống
nhờ trồng sắn và sự hào hiệp của núi rừng.
- Sống ở El Calvario cũng được lắm, ít nhất là cho tới nay, anh nói.
Một lát trước khi trời tối, một chiếc xe dừng lại ở lối đi lên cầu và từ
đó bước xuống Margarita, một phụ nữ da đen đẹp sà vào vòng tay anh. Lúc
đó tôi biết người bạn đồng hành cùng chờ với tôi tên Rubens.
Chúng tôi chèo thuyền cho tới khi mặt trời lặn, dưới màn đêm tối đen
của rừng. Rubens có vẻ nhớ đến từng ngóc ngách của dòng sông, dưới bàn
tay chắc chắn, anh khéo léo tránh những chỗ nước xoáy, thân cây và mỏm
đá. Khi chúng tôi lên tới El Calvario, bọn muỗi châm chích không thương
xót và, sau khi cột chiếc thuyền, Rubens mời tôi nghỉ lại đêm trong căn nhà
bằng tre lợp mái cọ của anh. Trong khi chúng tôi ăn tối bằng những khoanh
sắn, hai người nói với tôi về họ. Họ yêu nhau say đắm, cuồng nhiệt, và
chưa bao giờ muốn kết hôn. Mối tình không hợp pháp này khiến họ phải
nhận niềm thù hận của những linh mục, những người cứ hai lần mỗi năm
chèo thuyền dọc dòng Esmeraldas để làm lễ kết hôn cho các cặp nam nữ,
và các mục sư của Viện ngôn ngữ hè, những người Mỹ vụng về cục mịch