kết tội họ ăn ở không có cưới xin. Đối với Rubens và Margarita, sống như
tình nhân là một hình thức phản kháng dễ chịu.
Tôi ở lại El Calvario hai tuần. Trong khi Margarita đảm nhiệm công
việc của người tư vấn về sức khỏe, Rubens và tôi đi câu cá mà chúng tôi
dùng để ăn tối cùng với xốt nước dừa. Đôi lần chúng tôi thấy người Aucas
đi thuyền độc mộc qua. Đó là những thổ dân buồn bã, với đôi mắt xếch
không nhìn vào bờ. Một hôm cả ba chúng tôi đi săn, chúng tôi thấy hai
người Aucas chết bên một bếp lửa đã nguội lạnh. Margarita khám và lắc
đầu buồn bã. Cả hai bọn họ bị thủy đậu và tự vẫn là cách duy nhất để không
lây nhiễm cho cả bộ lạc.
- Anh còn muốn đến vùng đất Aucas nữa không? Rubens hỏi tôi trong
khi chúng tôi lượm củi khô để thiêu xác họ.
Tôi từ biệt đôi tình nhân một buổi sáng mưa tầm tã. Rừng núi chìm
trong sự im lặng và có thể vì thế chúng tôi nghe rất rõ tiếng ầm ầm đáng sợ
của máy xẻ gỗ. Sự tiến bộ, dưới cái mã của công ty gỗ Playwood, đã tới
những vùng rừng phía Bắc của Ecuador.
Sau khi đưa tôi trở về con đường nhỏ, chiếc thuyền đang rời xa và tôi
thấy cả hai bọn họ dưới làn mưa, tay trong tay, như vẫn luôn thế. Tôi đã giữ
lại hình ảnh họ như vậy trong trí nhớ và tôi vẫn luôn giữ hình ảnh đó cho
tới hôm nay, nhất là vì trên một bức ảnh mới đây tôi thấy thôn El Calvario
giữa một vùng đất đã bị hoang mạc hóa.
Giờ họ ra sao, Margarita và Rubens, cặp tình nhân của cánh rừng xanh
giờ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ tôi?