Hôm nay, hai mươi lăm năm sau, cô nhìn những con bồ câu trên quảng
trường Saint-Marc và mỉm cười.
Trời không ra đêm không ra ngày khi cô gái tóc nâu, trần truồng và
run rẩy sau những đợt hỏi cung đầu tiên, gỡ nhẹ dải băng keo che mắt. Thời
gian chết. Thời gian không hạn định. Cô gái tóc nâu thấy mình mẩy bẩn
những bọc máu do những cú đấm đá, những vết bỏng do những cú chọc
điện. Rồi cô cắn chặt môi và, với tất cả tình yêu trên thế giới, cô thì thầm:
“Mình đã không mở miệng, mình đã không nói gì với chúng, chúng đã
không khuất phục được mình.”
Trời không ra đêm không ra ngày khi cô gái tóc vàng, trần truồng và
run rẩy sau những đợt hỏi cung đầu tiên, gỡ nhẹ dải băng keo che mắt. Thời
gian treo lơ lửng. Thời gian không cơ chế điều chỉnh. Cô gái tóc vàng thấy
mình mẩy bẩn những vết giây ủng, vết picana điện còn hằn trên làn da cô.
Rồi cô cắn chặt môi và, với tất cả tình yêu trên thế giới, cô thì thầm: “Mình
đã không mở miệng, mình đã không nói gì với chúng, chúng đã không
khuất phục được mình.”
Các cô đã khóc, điều đó là chắc chắn, nhưng ít thôi, vì những người
phụ nữ vinh quang thế hệ tôi và trong câu chuyện của tôi không để cho cái
đau chiếm chỗ của nghĩa vụ, đó là: giữ im lặng, đánh lừa bọn khốn mặc
quân phục, kháng cự.
Khi các cô gặp nhau lần đầu dưới ánh mặt trời nhỏ bé hai mươi lăm
oát chiếu sáng chập chờn phòng giam, các cô tìm nhau để trao nhau hơi ấm,
hơi ấm nhỏ bé của Chile, nhân tính và bí mật, chút hơi ấm hiệu quả của
những người chiến sĩ vừa băng bó cho nhau vừa trao đổi những thông tin
về một số ít ỏi những điều họ quan sát được.
“Tôi nghĩ chúng ta đang ở địa điểm này.” “Có một thẳng đĩ bợm tên
Kraff Marchenko và đó là một trong những tên khốn nhất.” “Tôi thấy