“điếm cực tả” khi hắn không còn từ nào trong danh mục những câu chửi
thề khốn khổ của đám binh lính.
Cô gái tóc nâu và cô gái tóc vàng. Carmen và Marcia. Các cô đang
bước đi với dáng vẻ tự tin và niềm tự hào của những cô gái đã dám thử
thách tất cả mọi điều. Những thân thể gợi mở tình yêu này chứa đựng tình
yêu của những người đã ngã xuống. Những đôi môi gọi mời một nụ hôn
này đã từng kêu than nhưng chưa bao giờ từng nói một tên người, cây cối,
dòng sông, ngọn núi, cánh rừng, loài hoa, con phố nào. Các cô chưa từng
nói điều gì có thể dùng làm dấu hiệu chỉ báo cho bọn đao phủ. Và những
đôi mắt tràn ngập ánh sáng và đang tỏa sáng này đã khóc một cách kính cẩn
những người đã mất.
Những thiếu nữ cài hoa và mặc váy ngắn của những năm 70, nổi dậy
trong giảng đường, phẫn nộ chống lại những phong hóa xã hội trong tình
yêu và tư tưởng, những người đồng chí của trái tim và niềm hy vọng, tôi
chiêm ngưỡng họ với niềm tự hào to lớn biết bao, những cô gái trẻ bất diệt
của tôi!