THEO DẤU FITZCARRALDO
N
ếu phải viết tiểu sử của Fitzcarraldo, tôi hẳn sẽ bắt đầu bằng câu rằng
đó là một cá nhân đáng buồn mà cây rừng đã không để hắn ta thấy được vẻ
đẹp của rừng Manú.
Suốt nhiều thế kỷ Manú trốn khỏi con mắt tham lam của những kẻ đi
chinh phục châu Mỹ, số ít hiếm hoi những kẻ phiêu lưu dám vào đó kiếm
tìm vận may chóng vánh thì hoặc bị cơ chế tự vệ của thiên nhiên nuốt
chửng mà không bao giờ thấy trở ra, hoặc nếu có thoát ra được thì cũng
thất vọng ê chề rồi tung ra những lời rêu rao phỉnh phờ đủ loại.
Một số kẻ khẳng định đã chạm trán với một đội nữ chiến binh Amazon
khát máu, những phụ nữ đẹp và tàn bạo, giữa hai trận chiến thường chơi
đùa vui vẻ giữa đám thân cây dọc bờ sông. Ngày nay chúng ta biết rằng đó
là những con rái cá khổng lồ, loại lớn nhất trong số các giống rái cá, chúng
vẫn tiếp tục ngự trị trên những phá nước mặn tạo ra bởi dòng chảy của sông
Manú và sông Madre de Dios.
Suốt nhiều thế kỷ, Manú nằm trong quên lãng, cho tới năm 1896, cái
năm mà châu Âu và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ quyết định rằng sẽ không có
thịnh vượng, tiến bộ hay sung túc nếu thiếu sự hiện diện mang tính dãn nở
của cao su. Cùng năm đó, cá nhân mà chúng ta đang nói đến ở đây, kẻ tồi tệ