các loài phong lan, mùi hương mãnh liệt và tươi mát của các loài hoa lạ.
Tất cả tăng trưởng không ngừng và luôn chiếm lĩnh không gian, như thể cái
ý chí mạnh mẽ của khu rừng buộc rằng không một chút không gian nào dù
nhỏ nhất được tồn tại không sự sống.
Càng đi xuống nhiệt độ càng tăng. Tới thung lũng Pilcopata, gần như
đã ở độ cao ngang mặt nước biển và cuối cùng thì mây cũng ở phía trên
đầu, ta được hít thở làn không khí độc nhất vô nhị của Amazon. Đó là điểm
khởi đầu của rừng Manú, rộng một triệu sáu trăm nghìn héc ta - gần bằng
diện tích nước Thụy Sĩ - tạo thành địa điểm cuối cùng trong số các khu
vườn thiên nhiên lớn, cho đến nay tránh được tham vọng tàn phá của những
tập đoàn đa quốc gia về vàng, gỗ và dầu lửa.
Con đường mòn bắt đầu từ Pilcopata kết thúc ở bản Shintuya. Ở đó,
sau khi ăn một miếng boca chica, món cá tuyệt ngon ăn kèm với xốt nước
dừa, tôi thỏa thuận với một người Machiguenga đưa tôi đi ca nô theo sông
Madre de Dios cho tới hợp lưu của nó với sông Manú.
Người Machiguenga thường biết ba thứ tiếng; họ nói phương ngữ của
mình, tiếng Quechua, dùng như chuyển ngữ để họ giao tiếp với những tộc
người Amazon khác, và tiếng Tây Ban Nha rất trịnh trọng với rất nhiều
động danh từ.
- Không đang mưa, chúng ta đang đi đường thuận lợi, anh nói với tôi
trong khi tôi đang thu xếp chỗ ngồi trên xuồng. Tôi thò tay chạm nước,
nước thật là lạnh, phải chăng để nhắc ta nhớ rằng nguồn của nó ở ngay gần
thôi, nhưng là ở độ cao hai nghìn mét.
Xuồng vừa chạy thì một đàn “gà trống đá” tò mò bay qua ngay trên
đầu, những con chim với bộ lông đen tuyền mịn màng phía trước ngực, trên
đầu có viền một bướu nhỏ phủ chiếc áo choàng lông đỏ xuống tới giữa
lưng. Hai bên bờ sông ta thấy hàng nghìn con vẹt đủ màu sắc đậu trên
những cành cây, câm lặng và như thể chúng đang ở đó đợi xuồng qua.