Trong khi đặt quanh khu đất những chiếc bùa hộ mệnh, anh liệt kê cho
tôi biết, bằng thứ tiếng Tây Ban Nha đặc biệt của mình, tất cả những gì anh
đã nhìn thấy để tôi hiểu rằng thế giới của Manú vẫn như nó phải thế. Ngả
người gần đống lửa, tôi ngắm các vì sao và tôi cảm thấy sự hiện diện của
triệu triệu côn trùng. Đúng rồi. Nhiều triệu. Năm 1959, những nhà khoa học
Viện Smithonian thực hiện danh mục côn trùng học đầu tiên của Manú và
kết luận sự phong phú dồi dào của hành tinh đã tăng thêm ba mươi triệu
loài.
Màn đêm của rừng bao trùm vạn vật trong lớp vỏ im lặng đặc biệt tạo
ra từ muôn nghìn tiếng xì xào của nó. Đó là cơ chế kỳ diệu của cuộc sống
đang căng các cơ bắp của mình để nâng đỡ phút chuyển dạ của “Vệ nữ
đêm”, một loài phong lan nhỏ bé như chiếc nút áo sơ mi, màu tím rực rỡ,
mở những cánh hoa khi gặp những tia nắng ban mai đầu tiên rồi chết đi sau
đó vài phút, vì tính vĩnh hằng nhỏ xíu trong sắc đẹp của hoa không kháng
cự lại đưực thứ ánh sáng của Manú thay đổi không ngừng tùy theo tính khí
của gió, của nước và bầu trời.
Fitzcarraldo chưa từng nhìn thấy những điều này. Lòng tham tiền hám
của sẽ luôn là một cái kim lạnh giá cắm trong cặp đồng tử.