SHALOM
, NHÀ THƠ
T
ôi chưa từng gặp nhà thơ người Do Thái Avrom Sützkever
, nhưng
một tập nhỏ những vần thơ của ông được dịch sang tiếng Tây Ban Nha luôn
đồng hành cùng tôi dù đi bất cứ nơi đâu.
Tôi ngưỡng mộ những người kháng chiến, những người mang lại cho
động từ “phản kháng” xương thịt, mồ hôi, máu và chỉ cho ta thấy, không
chút cầu kỳ, rằng có thể sống vươn thẳng, cả trong những giây phút tồi tệ
nhất.
Avrom Sützkever sinh ra vào một ngày tháng Bảy năm 1913 ở
Smorgon, một ngôi làng nhỏ gần Vilnius, thủ đô của Litva. Ông học gọi tên
những điều huyền diệu nhỏ bé của tuổi thơ bằng tiếng Yiddish và tiếng
Litva, nhưng khi chưa tròn bảy tuổi - vì ông là người Do Thái và điều đó
đồng nghĩa với cái án sống lang thang - ông và gia đình phải di cư đến
Omsk ở Siberia, nơi ông gặp tiếng Kyrgyz, thứ ngôn nhữ duy nhất có khả
năng miêu tả thiên nhiên u sầu của Siberia.
Bầu trời bất tận, tiếng hú của bầy sói, gió, lãnh nguyên tundra, rừng
cây bu lô và người cha đang tỉa từng nốt nhạc não nùng trên cây violon là
môi trường nuôi dưỡng những vần thơ đầu tiên của Sützkever, nhưng cuộc
sống phía trước của nhà thơ nhỏ bé không được trải hoa hồng.