Năm 1392, trên đảo Gotland, người của Störtebeker đọc cho một cha
xứ bản tuyên ngôn về nguyên tắc của họ, vị cha xứ này chuyên dịch sang
tiếng La tinh những lời được nói bằng tất cả các phương ngữ Bắc Âu. Lời
của họ tuyên rằng Chúa lựa chọn con người để hưởng hạnh phúc và rằng
chỉ hạnh phúc mới ban phát sức sống cần thiết để cam chịu bất cứ sự thiếu
thốn nào.
Ngay tiếp sau đó, họ quyết định xưng danh “Die Vitalienbrüder”,
những Người anh em Cốt tử, và trở thành một tai họa của Liên minh Hanse.
Họ lục khám tàu bè chở hàng hóa, hỏi thủy thủ về những cực hình họ
phải chịu gần đây nhẩt, rồi không ít sĩ quan và thuyền trưởng nhận thấu đến
tận xương thịt những cú roi vuốt chín đuôi hoặc biết thế nào là không khí
loãng ra trên giá treo cổ. Chiến lợi phẩm được chia ra, một nửa cho hội,
nửa còn lại cho dân chúng sống dọc sông Elbe hoặc bờ biển Baltic. Sự xuất
hiện của Störtebeker và những Người anh em Cốt tử được dân nghèo thời
đó mong chờ như mong phép lành.
Như một lẽ đương nhiên, Liên minh Hanse treo giải cho cái đầu của
tên cướp biển và hàng tá thuyền trưởng Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch lao vào
cuộc truy đuổi.
Việc đó không phải là dễ, vì Klaus Störtebeker biết mọi ngóc ngách bí
ẩn của Elbe và kháng cự được cho đến những tháng đầu năm 1400.
Một sáng mùa xuân năm đó, cả Hamburg đến Teuffelsbrücke, Cầu của
Quỷ sứ, để tham dự buổi hành quyết tên cướp biển và khoảng một trăm
người anh em của ông.
Simon von Utrecht, thị trưởng, tuyên án bằng một giọng cứng rắn: xử
chém. Đao phủ mài kiếm sáng loáng và chờ nạn nhân đầu tiên, đáng lẽ là
một thủy thủ bình thường, vì một phần hình phạt mà Störtebeker bị bắt chịu
đựng là nhìn từng người của mình bị hành quyết.