Lúc đó tên cướp biển với bộ râu quai nón hung đỏ cất lời:
- Tôi muốn là người đầu tiên, và thêm nữa, ngài thị trưởng, tôi đề nghị
một vụ giao kèo để cải thiện không khí buổi trình diễn.
- Nói đi, Simon von Utrecht ra lệnh.
- Tôi muốn lên đầu tiên. Tôi muốn bị chém đầu trong tư thế đứng và
tôi muốn cứ mỗi bước chân tôi tiến lên sau khi đầu tôi rơi chạm đất, thì một
người của tôi được đặc xá.
Cướp biển cửa sông Elbe muôn năm! Ai đó trong đám đông kêu lên,
và ông thị trưởng, tin chắc rằng tất cả điều đó chỉ là khoe khoang khoác lác,
đã đồng ý.
Lưỡi kiếm thép rít lên trong không khí ban mai, chém vào gáy và trở
ra ở cằm tên cướp biển. Cái đầu rơi chạm ván đoạn đầu đài và, trước sự
sửng sốt bao trùm, người bị chém tiến lên mười hai bước trước khi gục ngã.
Chuyện này xảy ra vào một buổi sáng mùa xuân năm 1400. Gần sáu
trăm năm sau, tuần đầu tiên của tháng Bảy năm 1999, cảnh sát Hamburg
bắt giữ một nhóm thanh niên muốn thử thay đổi tên một con phố sau không
biết bao nhiêu lần. Họ mang những dải băng dính màu xanh dương với
những chữ màu trắng viết trên đó: “Phố Klaus Störtebeker”, và họ dùng
chúng phủ lên những tấm biển kim loại mang tên của một vị thị trưởng mờ
nhạt Simon von Utrecht.
Các con tôi thích câu chuyện này và tôi hy vọng một ngày được kể
cho các cháu của mình, vì dù chắc chắn rằng cuộc sống ngắn ngủi và mong
manh, một điều cũng không kém chắc chắn là phẩm cách và lòng dũng cảm
cho nó sức sống cần thiết cho phép chúng ta chịu đựng những cạm bẫy và
bất hạnh của nó.