Juan de la Cosa và Américo Vespucci. Ojeda từng bị thổ dân vây trong khu
thực dân của San Sébastián, đối diện vịnh Uraba.
“Ojeda là một gã sống hợp lẽ. Ông ta khám phá ra và đặt tên cho
Venezuela, bị xiềng xích trở về Tây Ban Nha với tội án ăn cắp và thực hiện
sai trái chức vụ, cứu được mạng mình nhờ mối giao hảo với giám mục
Fonseca, rồi lại khởi hành đi Trung Mỹ dưới vầng hào quang của chiến
thắng và oai vệ, và ông ta đã xây pháo đài Calamar ở Cartagena. Sau đó,
mệt vì chinh chiến, ông ta rút về và mất trong một tu viện dòng Franciscan
của Tây Ban Nha. Gác kiếm đúng lúc là một hành động của lương tri,”
Chuchú nói giọng tin tưởng.
Balboa không nằm trong số những người dễ dàng gác kiếm. Cùng
Ngài Chuẩn sĩ và một đội quân viễn chinh, ông đã đến San Sébastián quá
muộn. Đến nơi thì khu thực dân đã bị tàn phá, và cùng những người sống
sót ông trốn chạy về phía Cartagena. Ở đó, Ensico, người có nhiều tàu
thuyền và nhà cửa, đã lệnh cho ông lại khởi hành đi Uraba, nhưng Balboa
phản đối và cho rằng sẽ chắc chắn hơn nếu đi về phía vịnh Darién và xây
dựng ở đó một khu mới.
“Balboa là một người ưa phiêu lưu, nhưng ông ấy cảm thấy không
phải cứ lấp lánh thì chắc là vàng. Ông ấy có thể là người đầu tiên nhìn ra
những của cải đáng giá khác của eo đất,” Chuchú giải thích.
Enciso giữ vững mệnh lệnh, nhưng Balboa phản bác rằng, với một
công sự phòng thủ trên phần đất cao của vịnh bao quát bãi biển phía trước,
và rừng bảo vệ phía sau, đó sẽ là nơi ẩn náu tốt hơn bất cứ đâu khác.
Và đúng như vậy, vì vịnh Darién được bao bọc bởi một cánh rừng rậm
dày đặc những cây điệp phèo heo, anh đào dại, cam dại, nguyệt quế, gụ đen
mà ngoài giá trị phòng thủ còn cung cấp loại gỗ tốt để dựng nhà và đóng
tàu.