cuộc thám hiểm vẫn tiếp tục dọc theo dòng sông và tới được điểm hợp lưu
với sông Tuira, con sông quan trọng nhất của eo đất. Từ đó, ở độ cao trên
một nghìn bốn trăm mét trên núi Pirre, thảm thực vật trở nên thấp và cuộc
hành quân càng cực nhọc vì mưa quất không ngừng lên thân người.
Dòng Tuira tràn rộng và lưu lượng dòng chảy tăng lên. Cả vùng đất, bị
dãy núi Bagre chặn ở phía Nam, sình lầy và đầy đe dọa. Chỉ những người
thổ dân hiếm hoi còn đi cùng họ mới biết những mối nguy hiểm với hàm
răng nhọn của rừng sú vẹt.
Cuối cùng, vào giữa ngày 25 tháng Chín năm 1513, dòng Tuira đưa
Balboa và người của ông tới một vịnh hiu quạnh. Nơi đó, họ lần đầu thấy
Thái Bình Dương, biển bát ngát phương Nam. Hôm đó là lễ thánh Saint-
Michel và sau khi hôn bờ cát rồi chiếm lấy “Đại dương Lớn” này nhân
danh Ferdinand II xứ Aragon, Balboa đặt tên cho địa danh là Bahia de San
Miguel.
“Ông ấy đã tìm ra Thái Bình Dương, nước, rất nhiều nước, nhưng
không một vảy vàng. Do đó những người sống sót nổi loạn và yêu cầu ông
ấy, không phải quay về, mà là tiếp tục xa hơn nữa,” Chuchú giải thích.
Và họ tiếp tục hành trình. Họ đi dọc miền bờ biển mà sau này ta gọi là
Vịnh Panama, cho tới khi những hòn đảo phía xa thôi thúc họ đốn cây dựng
bè để cập tới.
Có ngọc trai, hàng nghìn viên ngọc trai, trên những hòn đảo đó, vì vậy
chúng được đặt tên là quần đảo Ngọc trai.
Ngày 19 tháng Một năm 1514, Balboa và một nhóm nhỏ những người
của ông khởi hành đi La Antigua để báo tin với Tây Ban Nha về “Đại
dương Lớn”. Trên đường trở về, Balboa không biết rằng tai họa của ông
đang giương rộng cánh buồm tiến tới eo đất: một hạm đội hùng mạnh gồm
hai mươi hai tàu với hai nghìn người đang tới gần La Antigua. Dẫn đầu là