những trò chơi mà vài tên đần độn nhà giàu tự cho phép mình làm bất chấp
việc đàn cá heo đang bơi qua trước mũi xuồng.
Trên đời này có hai sản phẩm từ sự khéo léo tài tình của loài người mà
tôi ghét hơn tất thảy: máy xẻ và xuồng gắn máy. Hàng triệu triệu chân vịt
khuấy đảo dòng nước Địa Trung Hải như thể đó là cái máy xay sinh tố
khổng lồ đang pha chế một loại đồ uống chết người.
Tôi biết rất khó để ấn định quy tắc chống lại thị trường, hơn nữa lại
còn là thị trường giải trí phi lý, và còn khó hơn nữa nếu muốn đưa ra một
biện pháp được tôn trọng thực hiện ở phạm vi quốc tế, hạn chế tốc độ, ô
nhiễm và vùng được phép hoạt động của những thủy thủ rởm mùa hè này.
Nhưng việc thiết lập một khu bảo tồn, một đền điện cho phép phát
triển và sinh sản là một biện pháp khẩn cấp, không thể thiếu nếu chúng ta
muốn cứu những loài thú lớn của biển cả khỏi nạn tuyệt chủng ở Địa Trung
Hải.
Tôi thấy rất bi quan khi nghĩ đến khả năng làm lay chuyển những kẻ
giàu có ăn không ngồi rồi; tuy nhiên, bởi một niềm tin vào loài người, tôi
muốn tin tưởng rằng trong một tương lai không quá xa, nhà công nghiệp
hay chủ nhà băng nào đó, thay vì tặng cho cậu con đến tuổi thiếu niên của
mình một chiếc mô tô nước sẽ đưa con mình đến đúng nơi này ở Bắc
Sardinia, nơi tôi đã thấy những con cá voi, và lúc đó, cùng với những đứa
con dân chài, cậu bé sẽ sửng sốt thán phục cảnh những con cá voi đang di
chuyển trong không gian tự nhiên và được bảo vệ, vì cuộc sống vẫn và sẽ
luôn là món quà xứng đáng và hứa hẹn nhất trong những món quà.
Vẫn còn kịp cứu cá voi và cá heo Địa Trung Hải. Vẫn còn kịp trả lại
cho biển và các giống loài ở đó một phần nhỏ những gì mà ta đã cướp đi
của nó.