Nhiều năm sau, don Giuseppe, mà người này gọi tano, người khác gọi
bachicha, mở một cửa hàng tạp hóa lớn ở Santiago, trong khu phố tôi ở
ngày bé. Anh trở thành một thành viên bổ sung của khu phố người vô sản
này. Trong cuốn sổ to bìa đen anh ghi lại những khoản nợ của khách hàng
mua chịu; và với lũ nhóc chúng tôi, anh chia cho những khoanh xúc xích
Mortadelle to dầy, dẫn chúng tôi vào thế giới bí mật của opera qua những
đĩa than vốn làm đẹp thêm cho những buổi tối, và anh mời cả khu phố đến
cửa hàng để ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Audax Sportivo Italiano
trên sân bóng.
Cuộc liên hoan đáng nhớ nhất của cửa hàng tạp hóa diễn ra ngày 4
tháng Chín năm 1970. Tối hôm đó, khu phố có nhiều lý do để vui mừng:
Salvador Allende thắng cử tổng thống, don Giuseppe kết hôn với bà
Delfina, sau hai mươi năm quan hệ bí mật, và, để khóa chốt chuỗi những
tin vui này, anh xúc động thông báo với chúng tôi rằng anh vừa nhận quốc
tịch Chile.
Tôi gặp ông lần cuối năm 1994. Ông lúc đó đã về già. Cửa hàng tạp
hóa không còn, cả khu phố cũng vậy, sự nghèo đói đã tàn phá nó. Nhưng
những đĩa than cũ kỹ của ông tiếp tục lấp đầy những buổi tối bằng những
mối tình tuyệt vọng và những giọng ca bất hủ. Tôi uống với ông vài ly rượu
vang, nghe thêm một lần nữa câu chuyện của ông, và tôi thấy đau khi trả lời
ông rằng đúng thế đấy, khi ông muốn biết có phải ở châu Âu người ta xử tệ
với người nhập cư không.