trên mình ngựa trở thành bất tử. Họ nói đến ánh sáng ban đêm sẽ làm toát
ra vẻ quý phái của đá hoa cương, và những cây bách đứng hai bên sườn bức
tượng đưa lại cho người anh hùng sức trẻ trong những trận đánh của ông.
Mặt trời bỏng rát trên đầu, hiện hữu xa xa của biển Tyrrhenian làm dịu
chút ít đôi mắt, cavatori sờ nắn bề mặt đá cẩm thạch, gõ nhẹ vào đó như thể
người ta gõ cửa nhà ngủ của những vị anh hùng, cho tới khi anh tìm thấy vị
trí để đóng vào đó một cái cọc bằng sắt. Anh sẽ buộc vào đó đầu một sợi
chão dài và quấn đầu kia quanh vòng bụng của mình, rồi theo đó anh sẽ
trườn xuống theo vách trơn nhẵn nhất và thuần khiết nhất của khối đá để
dùng vồ và kéo đánh dấu mốc giới hạn kích thước của Alexander Đại đế
cùng con ngựa của ông. Đứng dưới đó một trăm mét, những đồng nghiệp
đang quan sát anh, có thể vừa nhai những miếng “mỡ của thợ đá hoa” được
sấy khô với không một gia vị nào khác ngoài lá cây hương thảo và gió của
công trường đá, hoặc có thể họ vừa liếc mắt nhìn bức khắc Chúa Jesus trên
đó có dòng chữ : “Xin bảo trợ cho công việc của chúng con”.
Cô gái đến xưởng, bước chân cô làm cuộn lên những đám mây của thứ
bụi đá mịn màng này mà lịch sử nghệ thuật để lại trong mọi ngóc ngách của
Pietrasanta, cô chào tất cả những người đồng nghiệp mà chỉ mới đầu ngày
thân mình họ đã phủ toàn một lớp bụi trắng. Sau nửa tiếng đồng hồ làm
việc, cô sẽ như họ, và chỉ đôi bàn tay cô đang thao tác những dụng cụ cổ
hay hiện đại làm cô khác với hàng trăm bức tượng ở đó trong một trật tự
bất động của những nhân vật nổi tiếng đợi những bậc thầy lớn đến đặt nét
cuối cùng và những chữ ký không thể thiếu.
Người nghệ sĩ có thể đã có những đêm mất ngủ để thực hiện những
phác họa, từng bản một, cho tới khi đạt tới sự thể hiện chính xác của anh về
Alexander Đại đế. Anh đã có thể thấy ông kiêu kỳ hay thanh thản, thành
kính hay mòn mỏi bởi sự coi thường những chiến công.
Chắc chắn, tôi không lưu tâm tới những anh hùng thắng trận. Tôi
không lưu tâm tới những anh hùng bằng đá hoa cương. Trái lại,