CAVATORI
Đ
ây có thể là một câu chuyện kể vỏn vẹn trong ba dòng. Dòng thứ
nhất gợi ra một nghệ sĩ tạo hình, một nhà điêu khắc, trong nỗi cô đơn hiệu
năng tại xưởng làm việc, đang thỏa mãn chiêm ngưỡng ma két tác phẩm
mới nhất của mình, một bức tượng Alexander Đại đế trên mình ngựa.
Dòng thứ hai liên hệ đến một người đàn ông ở Pietrasanta, một thành
phố rất đẹp vùng Tuscany. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, chỉ với đôi tay khỏe
khoắn và đôi chân vững vàng, người đàn ông này bắt đầu leo như một chú
mèo trên sườn vách trơn nhẵn và dựng đứng của quả núi. Đó là
một cavatori, thợ khai thác đá cẩm thạch.
Dòng thứ ba miêu tả một cô gái cùng thành phố. Cô trẻ, đẹp, mong
manh, và chỉ sự rắn rỏi của đôi bàn tay để lộ nghề nghiệp mà cô nối tiếp từ
hơn mười thế hệ tới nay; cô là thợ đá hoa, trong khi đáng lẽ phải gọi cô là
nhà điêu khắc, vì chính đôi bàn tay khéo léo của cô tạo hình dạng và sự hài
hòa cho các tác phẩm nghệ thuật sau này sẽ được các bậc thầy lừng lẫy ký
tên. Sự khéo léo của cô được tưởng thưởng bằng sự quý mến của một vài
nhà điêu khắc, nhưng sự công nhận tuyệt đỉnh lại mang cái tên phổi nhiễm
bụi silic hoặc bệnh lao phổi của thợ đá hoa.
Người nghệ sĩ giờ đi tới nhà một kiến trúc sư, họ cùng nhau nghiên
cứu vị trí tuyệt vời đã được chọn để làm cho tượng đài Alexander Đại đế