có khớp không, xem màu mắt có đúng như miêu tả không, xem đã quá hạn
chưa.
- Anh có gì khai báo không, oder? ông Hải quan hỏi.
- Không có gì. Liệu tôi có cái quái gì để khai báo chứ? anh người Đức
trả lời.
- Lý do sang Thụy Sĩ? ông Hải quan tra hỏi.
- Ông nghe này, từ mười năm nay tôi làm việc cho những phòng thí
nghiệm CIBA và ông biết rõ mười mươi điều đó, anh người Đức nổi nóng
thốt lên.
- Thế còn cái túi này? Anh mang gì trong đó? ông Hải quan vừa hỏi
vừa chỉ vật bị ông tình nghi.
Anh người Đức mở túi. Trong đó có một bình cà phê và một chiếc
bánh mì đen kẹp pho mát, giăm bông và dưa chuột ngon tuyệt.
- Bánh mì, pho mát và dưa chuột, oder? ông Hải quan liệt kê.
- Cả bơ. Rất nhiều bơ, anh người Đức vừa lầm bầm vừa nhìn đồng hồ.
- Mở cốp xe, ông Hải quan ra lệnh.
Anh người Đức ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu và thi lệnh. Khi mở
cốp xe anh nghe thấy một tiếng reo chiến thắng của ông Hải quan đang chỉ
tay kết tội những thứ thấy bên trong.
Anh người Đức nhìn và tự nguyền rủa đã không dọn cốp xe. Hôm
trước anh đưa bọn trẻ đi bơi và quên lấy ra mấy cái phao hình con vịt, mặt
nạ và hai khẩu súng phun nước kinh khủng mà ông Hải quan đang kiểm tra
cẩn trọng như mấy chuyên viên gỡ mìn người Anh ở Ulster.