- Ông nghe này, chúng ta biết nhau rõ như thể cùng một nhà. Không
đến mức ông nghĩ tôi đang buôn lậu vịt bơm hơi chứ, anh người Đức ngao
ngán nói.
Mẹ của ông Hải quan rất nổi tiếng trong cộng đồng người dân của
Laufenburg phía Đức và, nếu tôi chỉ tính đến danh sách đáng tò mò những
câu chửi tục tĩu của người Đức, hẳn cái lỗ hậu môn của bà ta cũng nổi tiếng
không kém.
Đó là điều anh người Đức nghĩ trong khi mở nắp ca pô để ông Hải
quan, với đôi mắt linh miêu và chiếc đèn bỏ túi, xem xét bộ chế hòa khí, bộ
tản nhiệt và dầu phanh.
Tôi qua biên giới ba lần mỗi tuần để mua sô cô la và thuốc lá nâu bên
phía Thụy Sĩ của Laufenburg và tôi có thể hãnh diện cam đoan rằng tôi giữ
một kỷ lục kỳ khôi: ông Hải quan đã sao chụp hộ chiếu của tôi ít nhất năm
trăm lần, toàn bộ, từng trang một. Kho bạc nhà nước Thụy Sĩ đã phải chi
trả rất đắt cho tôi.
Mỗi lần ông ta làm việc đó và hỏi tôi đi đâu, vì sao sang Thụy Sĩ, và
tôi có gì cần khai báo không, oder? tôi tưởng như nghe sau những câu hỏi
đó một tuyên bố mang tính nguyên tắc: Hiệp ước Maastricht của hai chúng
ta! Các thỏa thuận khối Schengen của hai chúng ta! Tôi ở đây, tôi, người
bảo vệ những đường biên giới và những bức tường, người thập tự chinh
cuối cùng bảo vệ châu Âu chống lại những kẻ phản bội. Tôi ở đây, tôi, ông
Hải quan phía Thụy Sĩ của Laufenburg.