tôi thế nào rằng có những căn bệnh cần đến hơi ẩm và sự chăm sóc gần gũi
của những người mạnh khỏe, nhưng cũng có những bệnh khác đang trong
tình trạng hấp hối thuần khiết, cơn hấp hối đơn thuần, xấu xa và khủng
khiếp, mà dấu hiệu duy nhất của sự sống là mong muốn mãnh liệt được
chết đi?
Và trả lời sao đây trước câu hỏi căn bản “tại sao lại là nó”? Vâng, tại
sao là nó? Người bạn đồng hành của chúng tôi trong những cuộc đi dạo
trong Rừng Đen. Thật là một chú mèo điên khùng! người đi qua thì thầm
khi thấy nó chạy với chúng tôi, hoặc đang vắt vẻo trên giá đèo hàng của xe
đạp. Tại sao là nó? Chú mèo của sông nước đã từng lênh đênh cùng chúng
tôi trên chiếc thuyền buồm tại những vùng nước của Kattegat. Chú mèo của
chúng tôi, mà mỗi lần cửa ô tô vừa mở nó sẽ nhảy lên đầu tiên, vui sướng
về chuyên du lịch. Tại sao là nó? Tôi đã trải qua từng đó thứ trong cuộc đời
hỏi ích gì khi không trả lời nổi câu hỏi này?
Chúng tôi ngồi quanh và nói với Zorbas đang nhắm mắt nghe chúng
tôi, tin tưởng như mọi khi. Mỗi từ bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt
rơi xuống bộ lông đen. Chúng tôi vuốt ve nó, khẳng định với nó rằng chúng
tôi ở bên nó và nói rằng tình yêu này hợp nhất chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi
đến giải pháp đau đớn nhất này.
Các con trai của tôi, những người bạn nhỏ bé của tôi, những người đàn
ông bé nhỏ của tôi, những người đàn ông nhỏ bé non nớt và mạnh mẽ của
tôi thì thầm vâng, hãy cho Zorbas mũi tiêm làm nó ngủ thiếp đi, mơ về một
thế giới không tuyết lạnh với những chú chó đáng yêu, những mái nhà
thênh thang đầy nắng, những cái cây cao tít tới vô tận. Từ trên một trong
những ngọn cây đó, hẳn nó sẽ nhìn chúng tôi để nhắc chúng tôi rằng sẽ
không bao giờ quên chúng tôi.
Trời đã khuya khi tôi đang viết. Zorbas, thở khó nhọc, nằm dưới chân
tôi. Bộ lông của nó sáng lên dưới ánh đèn. Tôi vuốt ve nó, buồn bã và bất
lực. Nó là chứng nhân của từng đó đêm viết, từng đó trang giấy. Nó đã chia