sẻ với tôi nỗi cô đơn và sự trống trải cảm nhận sau khi đặt dấu chấm hết
cho một cuốn tiểu thuyết. Tôi từng đọc nó nghe những hoài nghi của tôi và
những bài thơ tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ viết.
Zorbas. Ngày mai, vì tình yêu, chúng tôi sẽ mất một người bạn đồng
hành lớn.
P.S. Zorbas yên nghỉ dưới gốc một cây dẻ, ở Bavaria. Các con tôi làm một
bia mộ bằng gỗ trên có viết: ”Zorbas. Hamburg 1984-Vilsheim 1996. Hỡi
khách bộ hành: nơi đây an nghỉ con mèo đáng quý nhất. Hãy nghe tiếng gừ
gừ của nó.”