ngưỡng mộ người bạn có danh phận cao quý của mình và trong tâm trạng
say sưa ấy họ cùng chạy về nơi hoàng tử miệt mài đèn sách suốt một năm
qua.
Trên bàn học của chàng là cái túi nọ, nó đã phình to đến mức chàng không
thể không lưu ý đến ngay. Chàng lại gần, mở ra. Bạn nghĩ là có cái gì trong
đó?
Một thanh gươm báu, chuôi bằng vàng để trong một cái vỏ bằng nhung đỏ
trên có thêu hàng chữ: “Mãi mãi vì Rosalba.”
Giglio rút gươm ra khỏi bao, thanh gươm dài, tỏa ánh hào quang làm sáng
rực căn phòng. Chàng kêu lớn: “Mãi mãi vì Rosalba!” Smith và Jones cũng
hô theo, lần này bày tỏ lòng kính trọng và nghiêng mình trước hoàng tử.
Chợt chiếc rương của hoàng tử mở toang và một con ngựa nhảy ra, tiếp đó
là một chiếc vương miện có cắm 3 cọng lông chim đà điểu, một chiếc mũ
trụ bằng thép sáng loáng, áo chẽn, một cặp đinh thúc ngựa và cuối cùng là
một chiếc áo giáp đi thành bộ với các món đồ kể trên.
Sách để trên giá biến đi đâu hết. Chỗ mà trước đó để những quyển đại từ
điển bây giờ các bạn của hoàng tử tìm thấy hai đôi giày nhà binh có dán
mác “Trung úy Smith” và “Phó hiệp sĩ Jones” vừa như in với chân hai
người. Cạnh hai đôi giày là hai cái mũ trụ, áo giáp lót ngực và lưng gươm...
mọi thứ cứ như trong tiểu thuyết của Mr. G.P.R. James vậy. Buổi tối hôm ấy
ba chàng hiệp sĩ xuất hiện ở cổng trường Bosforo nhưng cả những người
gác cổng lẫn các giám thị đều không nhận ra họ chính là ba chàng sinh viên
trong trường.
Họ thuê ngựa ở chuồng ngựa của quán trọ, không kịp thắng yên cương cho
đến khi đến thành phố tiếp giáp với nước Crim Tartary. Ở đây trong lúc lũ
ngựa nghỉ lấy sức còn các hiệp sĩ thì cũng đã ngót dạ, họ dừng lại nghỉ ngơi
ở một quán trọ. Tôi có thể dành ra cả một chương để kể lại những chuyện
xảy ra ở đây nếu tôi cũng giống như một số nhà văn khác, nhưng tôi lại