thích nén các sự kiện lại, làm như vậy bạn cũng tiết kiệm được vài đồng.
Phải, nói tóm lại, ba chàng trai ngồi trên ban công một quán trọ ăn bánh mì
với bơ và uống bia. Trong lúc họ đang nhâm nhi thì tiếng kèn và trống nổi
lên mỗi lúc một gần và khu vực chợ búa chợt đông nghẹt những người lính.
Hoàng tử nheo mắt nhìn, nhận ra những lá cờ Paflagonia. Phải, trong vùng
trời Paflagonia đang tung bay những lá cờ Paflagonia.
Đội quân hướng về phía quán trọ và khi họ lại gần, Giglio giơ tay chỉ vào
người thủ lĩnh, kêu lên: “Tôi đang thấy ai thế kia? Phải! Không! Đúng mà!
Có lẽ nào! Ồ đúng rồi, đó là bạn tôi, một người lính lão thành, đại úy
Hedzoff! Này ông bạn Hedzoff! Còn nhớ hoàng tử của ông, anh bạn Giglio
của ông không? Người lính trung thành, chúng mình từng là bạn tốt cơ mà!
A ha ha viên chỉ huy, trí nhớ ông không phản bội tôi chứ, chúng ta có nhiều
lần đánh côn với nhau đúng không?”
“Tôi không quên đâu hoàng tử, chúng ta đã nhiều lần so kiếm” Hedzoff
đáp.
“Nói cho tôi biết, cuộc hành quân này là như thế nào?” Hoàng tử từ trên ban
công hỏi vọng xuống, “quân đội Paflagonia hành quân đi đâu vậy?”
“Thưa hoàng tử, chúng tôi là đồng minh của vua Padella hùng mạnh.”
“Đó là tên tiếm ngôi, ông bạn Hedzoff hào hiệp ạ. Đó là tên bạo chúa và là
kẻ cướp ngôi, Hedzoff trung hậu của tôi.” Hoàng tử nói, giọng không khỏi
có ý phê phán.
“Một người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ
đức vua Padella và cũng là (than ôi tôi buộc phải nói ra) bắt giữ ngài nếu
tình cờ tôi gặp.”
“Trước hết hãy bắt con thỏ của ông đã.” Hoàng tử kêu lên.
“Nhân danh tấm thân quý báu của Giglio, hoàng tử xứ Paflagonia.” Hedzoff
nói tiếp với một xúc cảm trào dâng. “Thưa hoàng tử hãy bỏ thanh kiếm của