– Tôi không ngờ từng tuổi này lại bị mẹ con của cô lừa gạt.
Huệ Trinh trắng trợn nói:
– Có thể bà vì thấy gia đình tôi giàu có nên muốn kết thông gia.
Bà Ngọc Trâm vì tức giận, bà thở hồng hộc:
– Cô còn dám nói vậy sao? Chính ...
Bà khuỵu xuống ghế, Ngân Thuỷ hốt hoảng kêu lên:
– Kia bác, bác ơi!
– Tôi ... Tôi mệt quá!
Huệ Trinh phẩy tay:
– Tôi vô tội đấy nhé! Mình về thôi anh!
Nói xong Huệ Trinh cặp tay với Thiên Tài bỏ đi, bà Ngọc Trâm thở hổn
hển:
– Đồ hư! Cút khỏi đây đi.
Ngân Thuỷ dỗ dành:
– Đừng giận nữa bác ơi! Con sẽ gọi điện cho Sĩ Nguyên đến.
Lắc đầu bà nói qua hơi thở:
– Ta thật có mắt như mù, lầm tin kẻ lợi dụng mình. Trời ơi! Cũng may mắn
mà hay được ...
– Chuyện đã qua rồi, xin bác đừng buồn nữa.
Nhìn Ngân Thuỷ cảm thấy hối hận bà nói:
– Ngân Thuỷ ta cám ơn cháu.
– Bác đừng nói vậy. Đây chỉ là chuyện tình cờ thôi.
Bà gật gù:
– Đúng là không ra đường thì chẳng biết gì cả?
Nhìn bà lo lắng Ngân Thuỷ ân cần:
– Bác thấy sao rồi?
– Ta còn hơi mệt!
– Anh Sĩ Nguyên sẽ đến ngay thôi!
– Làm rộn cháu quá!
– Dạ không có chi. Nếu bác không có gì là mừng rồi.
Sĩ Nguyên bước vào thấy Ngân Thuỷ, anh nói luôn:
– Cô dẫn mẹ tôi ra đây làm gì để xảy ra chuyện?