Sĩ Nguyên ngờ vực hỏi lại:
– Mẹ tôi và cô không lầm chứ?
– Hừm! Làm sao mà lầm được chứ!
Sĩ Nguyên vẫn còn thắc mắc. Anh cảm thấy như trong việc này còn có gì
đó không ổn:
– Mẹ, mẹ hãy nói cho con nghe đi!
Bà Ngọc Trâm nhìn con bà hơi lạ. Bấy lâu nay nó vẫn khăng khăng từ chối
cưới Huệ Trinh cơ mà:
– Huỷ hôn, mẹ đã huỷ hôn với nó rồi!
Sĩ Nguyên nhìn mẹ trân trân:
– Làm sao mà dễ dàng như vậy được!
– Mẹ bắt quả tang tại trận rồi còn gì.
Ngân Thuỷ lại giục Sĩ Nguyên:
– Anh nên đưa bác về đi. Bác mệt lắm rồi đó.
Sĩ Nguyên dìu mẹ ra xe. Lòng ngổn ngang trăm mối, Mỹ Thuận chẳng biết
giờ này đang ở đâu ...
* * *
...Tin Sĩ Nguyên từ hôn làm xôn xao cả công ty, ông Sĩ Định công tác xa về
hay tin ấy cũng bán tính bán nghi:
– Chuyện này là sao vậy em? – Ông hỏi vợ. Bà Ngọc Trâm lắc đầu tỏ ý
chán chường:
– Đúng vậy, em đã từ hôn.
Ông Sĩ Định tuy có giận vợ, nhưng ông vẫn giữ giọng từ tốn:
– Anh đã nói rồi. Gia đình bên ấy chẳng tốt lành đâu mà.
Tỏ ý hối hận, bà Ngọc Trâm chép miệng:
– Suýt chút nữa em đã làm hỏng đời của Sĩ Nguyên rồi.
Nhìn vợ ông lại khuyên:
– Từ nay chuyện nợ duyên của chúng hãy để chúng tự quyết định.
– Làm vậy sao được, rủi con nó chọn nhầm chỗ chẳng ra gì thì sao?
– Em an tâm đi con mình biết lực chọn cho nó mà.
Bà Ngọc Trâm tỏ ý không hài lòng:
– Nói như vậy thì mình có buông thả con quá không?