Thấy Sĩ Nguyên nét mặt hốc hác, kém vui lại mắng oan cho mình, Ngân
Thuỷ chẳng trách mà nói:
– Anh nên đưa bác đi bác sĩ.
Sĩ Nguyên nói cộc lốc:
– Cám ơn Không cần cô lo.
Nghe nóng cả mặt, nhưng Ngân Thuỷ vẫn cố giữ vẽ mặt bình thường cô
nhẫn nhịn:
– Em chỉ muốn thay đổi không khí cho bác thôi chứ đâu có ngờ lại gặp ...
Sĩ Nguyên nạt ngang:
– Gặp gặp cái gì? Gặp ma à?
Bà Ngọc trâm âu sầu:
– Ừ, gặp ma thật con à?
sĩ Nguyên nhăn nhó:
– Mẹ, mẹ sao vậy?
– Có sao đâu mẹ chỉ bị choáng chút thôi.
– Vậy mà làm cho con hết cả hồn.
Nhìn con bà hỏi:
– Con có biết mẹ vừa gặp ai không?
Sĩ Nguyên không muốn nghe mẹ nói anh giục:
– Mình về thôi mẹ?
– Nhưng con không muốn biết mẹ vừa gặp ai à?
Không muốn dài dòng lôi thôi. Sĩ Nguyên đành hỏi:
– Mẹ gặp ai vậy?
– Huệ Trinh và tình nhân của nó.
Trố mắt nhìn mẹ, như sợ mình nghe lầm nên anh hỏi lại:
– Gặp ai chứ?
Bà Ngọc Trâm nói thật rõ và to:
– Huệ Trinh và tình nhân của nói.
– Thật vậy sao mẹ?
Ngân Thuỷ đáp thay:
– Đúng vậy. Hôm nay em định đưa bác vào nơi này để thay đổi khẩu vị,
nhưng không ngờ gặp cô ấy và tình nhân đang du hí ở đây.