đánh rầm một cái thế là tôi ngã vồ nửa người trước vào trong nhà bác Hà.
Bác Hà tức giận ra quát đuổi ầm ĩ. Chúng tôi sợ bỏ chạy tán loạn.
Ngày hôm sau thằng Bêm mới ra khỏi nhà.
Bêm thui thủi một mình chơi ở hành lang, hoặc gầm cầu thang. Bêm tự làm
đồ chơi, nhặt vỏ bao diêm xếp thành nhà, ghép những cái que buộc lại làm
súng. Bêm cũng chơi đánh nhau, nhưng chỉ có một mình nên phải vừa làm
quân ta vừa làm quân nó. Bêm giơ súng que lên bắn kêu “ạch ạch ạch…”
trong cổ bắt chước tiếng súng liên thanh, rồi lại làm quân nó ôm ngực kêu
“ợ”.
Chúng tôi rình xem rồi chế giễu:
- Ê, súng mồm, súng mồm!!!
- Ê, quân ta đánh quân mình…
Thế là Bêm lại lỉnh đi chỗ khác. Nhưng Bêm đâu có tránh được chúng tôi,
vì chính cậu ta là sự kiện mới nhất và rất hấp dẫn lôi kéo sự tò mò của
chúng tôi ngay từ trong cái tên của cậu: Thằng Bêm.
- Các bạn ơi, thằng Bêm đi đất – Bầu nhận xét.
- Nó không biết đi dép – Minh tỏ ra hiểu rõ hơn. Nhà nó ở miền núi mà.
- Thảo nào mà tớ thấy cổ nó đeo một cái răng hổ to tướng.
- Ở miền núi chắc là nhiều voi, hổ, sư tử lắm nhỉ.
- Hổ báo gì thì chẳng biết, nhưng mẹ tớ bảo là thằng Bêm ở tận Lạng Sơn
không hiểu sao tự dưng mẹ thằng Bêm đưa Bêm về nhà bác Hà. Bác Hà là
bác của thằng Bêm mà.
- Bác sao lại ghét cháu thế.
- Ghét đâu mà ghét.
- Không ghét sao lại mắng, có lần còn dọa đánh nữa.
- Ai bảo, nhà bác Hà lau sạch rồi, chân nó đi đất đủ mọi nơi lại dẫm vào
trong nhà.
- Hay là nó không có dép?
- Có chứ, bác Hà đã mua cho nó dép, nó không quen đi nên chỉ xỏ vào một
lát là bỏ quên đâu mất – Nó làm mất hai đôi dép rồi, thế là bác không mua