Langdon chuyển tới chân dung Dante của Botticelli lấy từ Phòng trưng
bày Uffizi, nhấn mạnh đến những đặc điểm đáng chú ý nhất của Dante là
cằm bạnh và mũi khoằm. “Đây, gương mặt độc nhất vô nhị của Dante một
lần nữa được khuôn bên trong chiếc cappuccio màu đỏ của ông, nhưng trong
ví dụ này, Botticelli đã thêm một vòng nguyệt quế lên khăn của ông như một
biểu tượng về năng lực về chuyên môn - trong trường hợp này là nghệ thuật
thi ca - một biểu tượng truyền thống vay mượn từ Hy Lạp cổ đại và vẫn
được sử dụng ngày nay trong các nghi thức tôn vinh những thi sĩ đoạt giải
và cả những người giành giải Nobel.”
Langdon chuyển nhanh qua vài hình ảnh nữa, tất cả đều thể hiện Dante
đội mũ trùm đỏ, áo thụng đỏ, đội vòng nguyệt quế, và có cái mũ rất nổi bật.
“Và để tổng hợp cái nhìn của quý vị về Dante, thì đây là một bức tượng ở
quảng trường Santa Croce… và, dĩ nhiên, cả bức bích họa nổi tiếng của
Giotto ở Nhà nguyện Bargello.”
Langdon để nguyên hình ảnh bức bích họa của Giotto trên màn hình và
tiến ra giữa sân khấu.
“Như các vị đương nhiên biết, Dante nổi tiếng nhất với kiệt tác văn học
Thần khúc - một câu chuyện cực kỳ sinh động về chuyến du hành của tác
giả vào địa ngục, vượt qua luyện ngục, và cuối cùng bước lên thiên đường
để trò chuyện với Chúa. Theo những chuẩn mực hiện, Thần khúc chẳng có
gì hài hước cả. Nó được coi là hài kịch vì một lý do hoàn toàn khác. Ở thế
kỷ XIV, nển văn học Ý, theo yêu cầu, được chia thành hai loại: Bi kịch, đại
diện cho văn học cấp cao, được viết bằng tiếng Ý chính thống, hài kịch, đại
diện cho văn học cấp thấp, được viết bằng phương ngữ và dành cho đại
chúng.”
Langdon chuyển các cảnh sang bức bích họa của Michelino, minh họa
Dante đang đứng bên ngoài tường thành Florence, trên tay cầm một bản
Thần khúc. Ở phía sau, ngọn núi bậc thang của luyện ngục vươn cao, vượt
lên những cánh cổng địa ngục. Hiện nay bức vẽ được treo tại nhà thờ lớn
Santa Maria del Fiore - được biết đến nhiều hơn ở Florence với tên gọi II
Duomo.