“Như quý vị có thể đoán ra từ nhan đề”, Langdon tiếp tục. “Thần khúc
được viết bằng phương ngữ, thứ ngôn ngữ của giới bình dân. Nó hòa trộn
tôn giáo, lịch sử, chính trị, triết học, và cả bình luận xã hội vào một tấm
thảm hư cấu mà, dù rất uyên bác, quần chúng nhân dân vẫn dễ dàng lĩnh hội
được nó. Tác phẩm trở thành một trụ cột quan trọng của văn hóa Ý đến mức
phong cách hành văn của Dante được công nhận như là quy chuẩn cho ngôn
ngữ Ý hiện đại.”
Langdon dừng lại một lúc để tạo hiệu ứng rồi nói nhỏ. “Thưa các bạn,
không thể nào đánh giá hết được tầm ảnh hưởng từ tác phẩm của Dante
Alighieri. Xuyên suốt lịch sử, có lẽ chỉ với ngoại lệ duy nhất là Kinh Thánh,
không một tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc văn học nào truyền
cảm hứng cho nhiều tác phẩm ca tụng, mô phỏng, biến thể, và chú giải hơn
Thần khúc.”
Sau khi liệt kê một loạt tên tuổi nhà soạn nhạc, họa sĩ và tác giả trứ danh
đã sáng tạo những tác phẩm dựa trên thiên trường ca của Dante, Langdon
lướt nhìn đám đông. “Xin hãy cho tôi biết, có tác giả nào ở đây tối nay
không?”
Gần như một phần ba số cánh tay giơ lên. Langdon nhìn thấy sững sờ. Ôi
chao, hoặc đây là nhóm cử tọa tài năng nhất trên trái đất hoặc bài trình bày
điện tử hôm nay đã thật sự phát huy tác dụng.
“Chà, như tất cả các quý vị tác giả đã biết, một nhà văn không đánh giá
điều gì cao hơn lời khen ngợi sách - những lời bình luận dù chỉ một dòng
của một nhân vật có ảnh hưởng cũng giúp người khác muốn mua tác phẩm
của quý vị. Và, ở thời trung cổ, cũng đã có những lời khen ngợi sách. Dante
đã giành được không ít lời như vậy.”
Langdon đổi hình ảnh. “Quý vị thấy thế nào nếu có được dòng này trên áo
bìa sách của mình?”
“Trên trái đất này chưa từng có nhân vật nào vĩ đại hơn ông ấy.” -
Michelangelo.
“Vâng”, Langdon nói, “chính là ngài Michelangelo mà tất cả các vị đều
biết qua Nhà nguyện Sistine và bức tượng David. Không chỉ là họa sĩ và nhà
điêu khắc bậc thầy, Michelangelo còn là một thi sĩ kiệt xuấy, xuất bản gần ba