Một người đàn ông mặc đồ thanh trùng bước vội vào, chắc chắn vì thấy
màn hình cảnh báo nhịp tim đập nhanh của Langdon. Ông ấy có bộ râu dày,
ria cũng rậm, và đôi mắt dịu dàng toát ra vẻ điềm tĩnh ân cần bên dưới đôi
lông mày rậm.
“Đã có chuyện… gì vậy?”, Langdon gắng gượng. “Tôi bị tai nạn à?”
Người đàn ông râu rậm đưa một ngòn tay lên môi và sau đó chạy vội ra
ngoại, gọi một ai đó dưới sảnh.
Langdon xoay đầu, cử động đó gây ra một cơn đâu nhói lan khắp người
anh. Anh hít mấy hơi thật sau để cơn đau dịu đi. Sau đó, rất nhẹ nhàng và
cẩn thận, anh quan sát không gian vô trùng xung quanh mình.
Căn phòng bệnh viện này có một giường đơn. Không hoa hoét gì cả.
Không bảng hiệu. Langdon nhìn thấy quần áo mình trên chiếc bàn quầy gần
đó, gấp gọn trong một túi nhựa trong. Tất ca đều dính máu.
Chúa ơi. Chắc chắn là rất tệ.
Giờ Langdon chậm rãi xoay đầu về phía ô cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài
trời tối om. Đang đêm. Tất cả những gì Langdon có thể nhìn thấy trên kính
là hình phản chiếu của anh – một kẻ xa lạ nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi,
người đầy ống và dây nhợ, xung quanh là các thiết bị y tế.
Có tiếng nói tiến lại gần trong hành lang, và Langdon đưa mắt trở lại căn
phòng. Vị bác sĩ đã quay lại, đi cùng với một phụ nữ.
Cô ấy có vẻ như mới ngoài ba mươi một chút. Cô mặc bộ đồ thanh trùng
màu xanh da trời và buộc gọn mái tóc vàng thành một túm đuôi ngựa đung
đưa sau gáy theo nhịp chân của cô.
“Tôi là bác sĩ Sienna Brooks”, cô nói, nhìn Langdon mỉm cười ngay khi
vừa bước vào. “Tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ Marconi tối nay.”
Langdon yếu ớt gật đầu.
Cao ráo và uyển chuyển, bác sĩ Brooks di chuyển với dáng vẻ dứt khoát
của một vận động viên. Ngay cả khi trong bộ đồ thanh trung kì cục, ở cô vẫn
toát lên vẻ thanh thoát, thướt tha. Mặc dù Langdon có thể thấy rõ là cô
không hề trang điểm nhưng nước da của cô vẫn có vẻ mịn màng lạ thường,
với khiếm khuyết duy nhất là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay phía trên
môi. Đôi mắt cô, dù có màu hạt dẻ dịu dàng, dường như sắc sảo đến kỳ lạ,