Nét mặt của bác sĩ Brooks vẫn thản nhiên khi cô ghi chép trên kẹp hồ sơ.
“Anh có nghĩ được điều gì gợi ra một hình anh kinh khủng như vậy không?”
Langdon lục lại ký ức rồi lắc đầu, động tác ấy khiến anh đau nhói như bị
búa nện.
“Được rồi, anh Langdon”, cô nói, vẫn hí hoáy viết, “có vài câu hỏi thông
thường dành cho anh. Hôm nay là thứ mấy trong tuần rồi?”.
Langdon nghĩ một lúc. “Thứ bảy. Tôi nhớ lúc sớm hôm nay mình đang đi
bộ qua khuôn viên… chuẩn bị cho một loạt tiết giảng buổi chiều… đó là
điều cuối cùng tôi nhớ được. Tôi bị ngã phải không?”
“Chúng ta sẽ nói sau. Anh có biết mình đang ở đâu không?”
Langdon cố phán đoán. “Bệnh viện Đa khoa Massachusetts phải không?”
Bác sĩ Brooks lại ghi chép. “Và chúng tôi có cần gọi ai đó cho anh không?
Vợ? Hoặc con cái?”
“Không có ai cả”, Langdon đáp lại theo bản năng. Anh luông thích sự tĩnh
mịch và độc lập mà mình có nhờ lựa chọn cuộc sống độc thân, mặc dù anh
phải thừa nhận rằng, trong tình huống hiện tại, anh thèm có được một gương
mặt quen thuộc ở bên cạnh. “Tôi có thể gọi cho một vài đồng nghiệp, nhưng
tôi ổn mà.”
Bác sĩ Brooks ngừng ghi chép, và vị bác sĩ lớn tuổi hơn tiến lại gần. Ông
ấy vuốt vuốt đôi mày rậm về phía sau, móc từ trong túi một chiếc máy ghi
âm nhỏ và đưa cho bác sĩ Brooks. Cô gật đầu hiểu ý và xoay lại phía bệnh
nhân của mình.
“Anh Langdon, tối nay khi anh đến đây, anh cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại
một điều gì đó.” Cô liếc nhìn bác sĩ Marconi đang giơ chiếc máy ghi âm kỹ
thuật số ra và bấm nút.
Một đoạn ghi âm bắt đầu chạy, và Langdon nghe thấy giọng nói nhát
gừng của mình, lặp đi lặp lại cụm từ: “Rấ… xin lỗi. Rấ… xin lỗi.”
“Theo tôi nghe”, người phụ nữ nói, “giống như anh đang nói “Rất xin lỗi.
Rất xin lỗi”.
Langdon tán thành, nhưng anh lại không hề nhớ gì về chuyện đó.
Bác sĩ Brooks đăm đăm nhìn anh với ánh mắt cực kỳ đáng ngại. “Anh có
ý tưởng gì về lý do tại sao anh lại nói câu này không? Anh xin lỗi vì điều gì