“Nếu nó tồn tại trong không khí”, Brüder nói, “thì có khả năng là vi rút”.
Một loại vi rút, Sinskey đồng ý. Thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất mà
Zobrist có thể lựa chọn.
Phải thừa nhận việc giải phóng một loại vi rút tồn tại trong không khí
xuống nước là điều lạ thường, nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong
chất lỏng và sau đó nở trong không khí - muỗi, bào tử nấm mốc, những loại
vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, độc tố nấm, thủy triều đỏ [59], và thậm
chí cả con người. Sinskey hình dung ra thứ vi rút tỏa ra khắp đầm nước
trong bể chứa, và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên
trong không khí ẩm thấp.
Lúc này Mirsat trân trân nhìn một đường phố ùn tắc với vẻ lo sợ hiện rõ
trên mặt. Sinskey nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch
trắng-đỏ có một cánh cửa mở, để lộ ra thứ trông như cầu thang. Một nhóm
người ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài trong
khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách khứa theo lối cầu
thang đi xuống dưới.
Một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải?
Sinskey nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên
thắt lại. Sàn nhảy này được gọi là Bể chứa và được xây dựng vào năm 523
sau công nguyên, cho nên bà nhận ra tại sao Mirsat trông lo lắng như vậy.
“Cung điện chìm”, Mirsat lẩm bẩm. “Dường như… có một buổi hòa nhạc
tối nay.”
Sinskey có vẻ hoài nghi. “Hòa nhạc trong một cái bể chứa à?”
“Đó là một không gian trong nhà rất rộng”, anh ta đáp lại. “Nó thường
được sử dụng như một trung tâm văn hóa.”
Rõ ràng Brüder cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lao vội về phía tòa nhà,
lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên Đại lộ Alemdar. Sinskey và những người
khác cũng vội chạy theo, bám sát gót anh chàng đặc vụ.
Khi họ đến lối vào bể chứa, khuôn cửa bị chặn bởi một nhóm người dự
hòa nhạc đang đợi đến lượt vào trong - một nhóm ba phụ nữ mặc áo choàng
che kín mặt, hai du khách tay nắm tay, một người đàn ông vận lễ phục. Tất
cả đều túm tụm bên dưới khung cửa, cố gắng tránh nước mưa.