Tối nay, sâu trong lòng đất, dàn nhạc Giao hưởng Bang Istanbul biểu diễn
một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Liszt - Giao hưởng Dante -
một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc du hành xuống địa ngục rồi
trở về của Dante.
“Nó được trình diễn ở đây một tuần liền”, Langdon nói trong lúc chăm
chú đọc tấm áp phích. “Một buổi hòa nhạc mở cửa tự do. Bên dưới ký tên
một nhà tài trợ giấu tên.”
Sinskey nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ giấu tên đó. Niềm đam
mê kịch của Bertrand Zobrist dường như cũng là một chiến lược rất thiết
thực nhưng nhẫn tâm. So với bình thường, tuần biểu diễn hòa nhạc miễn phí
này sẽ thu hút thêm hàng nghìn du khách kéo xuống bể chứa và nhét họ vào
một khu vực chật cứng, nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh, sau
đó quay về nhà mình cả ở đây lẫn ở nước ngoài.
“Thưa ông?”, nhân viên gác cửa gọi Brüder. “Chúng tôi có chỗ cho hai
người nữa.”
Brüder quay sang Sinskey. “Gọi cho chính quyền địa phương. Cho dù tìm
ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng vẫn cần hỗ trợ. Khi nhóm của tôi đến, bảo
họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình. Tôi sẽ xuống dưới và xem xem liệu
tôi có thể nhận ra Zobrist ém thứ này ở đâu không.”
“Không dùng mặt nạ phòng độc à?”, Sinskey hỏi. “Anh không biết chắc
cái túi Solublon còn nguyên vẹn không.”
Brüder cau mày, tay giơ lên luồng khí ấm nóng phả ra khỏi cửa. “Tôi phải
nói điều này, nếu thứ bệnh lây này thoát ra thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người
trong thành phố này đều bị nhiễm rồi.”
Sinskey cũng đang nghĩ đến chính điều ấy nhưng không muốn nói ra
trước mặt Langdon và Mirsat.
“Thêm nữa”, Brüder nói thêm, “tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với
đám đông khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang phục phòng độc. Chúng
ta sẽ gặp cảnh hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau”.
Sinskey quyết định chiều theo Brüder vì nói cho cùng, anh ta là một
chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi.