“Lựa chọn thực tiễn duy nhất của chúng ta”, Brüder nói với bà, “là giả
định rằng nó vẫn còn an toàn dưới đó, và cố gắng ngăn chặn việc này”.
“Được rồi”, Sinskey nói. “Làm đi.”
“Còn một vấn đề nữa”, Langdon xen vào. “Sienna thì sao?”
“Cô ta sao chứ?”, Brüder hỏi.
“Cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì thì cô ta cũng rất giỏi ngôn
ngữ và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhĩ Kỳ.”
“Vậy thì sao?”
“Sienna biết bài thơ nói đến ‘cung điện bị chìm’”, Langdon nói. “Và trong
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ‘cung điện bị chìm’ theo nghĩa đen chính là…” Anh chỉ
về phía tấm biển YEREBATAN SAYARI phía trên khung cửa. “… đây.”
“Đúng vậy”, Sinskey mệt mỏi đồng ý. “Cô ta có thể đoán ra nơi này và đã
bỏ qua Hagia Sophia.”
Brüder nhìn khuôn cửa hiu quạnh và lầm bầm rất khẽ. “Được thôi, nếu cô
ta xuống đó và tìm cách phá vỡ cái túi Solublon trước khi chúng ta kịp bao
nó lại thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu. Đó là một khu vực rất rộng,
và có lẽ cô ta chưa biết tìm đến chỗ nào. Và có rất nhiều người ở xung
quanh, nên cô ta không thể nhảy ùm xuống nước mà không bị chú ý.”
“Thưa ông?”, nhân viên canh cửa lại gọi Brüder. “Ông có muốn vào bây
giờ không?”
Brüder nhìn thấy một nhóm người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố
tiến sang, nên gật đầu với nhân viên canh cửa ra ý rằng anh ta đến ngay.
“Tôi sẽ đi cùng anh”, Langdon nói và đi theo.
Brüder xoay lại và đối diện với anh. “Chẳng để làm gì đâu.”
Giọng Langdon rất cương quyết. “Đặc vụ Brüder, một trong những lý do
chúng ta ở trong tình thế này là vì Sienna Brooks đã dắt mũi tôi suốt cả ngày
nay. Và như anh nói, có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Tôi sẽ
giúp anh cho dù anh có thích hay không.”
Brüder nhìn anh một lúc rồi dịu lại.
Khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau
Brüder, Langdon cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chứa.
Luồng khí ẩm thấp mang theo nó những giai điệu bản Giao hưởng Dante của