Liszt cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tả - thứ mùi của rất nhiều
người chen chúc nhau trong một không gian kín mít.
Langdon bỗng cảm thấy có một tấm màn ma quái vây phủ lấy mình, như
thể những ngón tay rất dài của một bàn tay vô hình đang vươn lên từ mặt đất
và sờn nắn da thịt anh.
Âm nhạc.
Dàn hợp xướng giao hưởng - với một trăm giọng hát - lúc này đang trình
bày một đoạn nổi tiếng, đọc rành rẽ từng âm tiết trong lời văn u sầu của
Dante.
“Lasciate ogne speranza”, họ cất tiếng hát vang, “voi ch’ entrate”.
Sáu từ này - chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần Hỏa ngục
của Dante - vang lên từ tít phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi tử khí
đáng sợ.
Kèm theo tiếng kèn cùng tù và vút cao, dàn hợp xướng lại ngân nga lời
cảnh báo ấy. “Lasciate ogne speranza voi ch’ entrate!”
Vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây!
[59] Thủy triều đỏ (red tide) là tên gọi quen thuộc chỉ hiện tượng các vi sinh
vật biển, đặc biệt là các loại thực vật phù du, tập trung dày đặc gần mặt
nước, khiến nước như đổi sang màu đỏ hoặc nâu. Một số trường hợp thủy
triều đỏ sản sinh ra các độc tố tự nhiên, làm giảm ô xy trong nước và gây ra
những tác động có hại khác. Ảnh hưởng đáng sợ nhất của hiện tượng này là
khiến cho các loài cá, chim, động vật biển và những sinh vật đại dương và
duyên hải khác chết hàng loạt.