bóng người mặc áo đuôi tôm, áo choàng dài, bisht của người Ả Rập, áo che
mặt của người Hồi giáo, và thậm chí cả những du khách mặc quần cộc và áo
lạnh cộc tay. Cảnh tượng nhiều người tụ lại trong thứ ánh sáng màu đỏ đối
với Langdon giống như những người tham dự một nghi thức tế lễ huyền bí
nào đó.
Nếu Sienna ở dưới này, anh nhận ra như vậy, thì gần như không thể nào
phát hiện ra cô ấy.
Đúng lúc đó, một người đàn ông bệ vệ đi qua họ, len lên cầ thang, ho sặc
sụa. Brüder quay phắt lại và nhìn theo người đó, chăm chú quan sát anh ta.
Langdon cảm thấy hơi nhột nhạt ở trong cổ họng nhưng tự nhủ đó chỉ là do
tưởng tượng.
Lúc này Brüder quả quyết bước lên lối đi lót ván, đưa mắt nhìn vô số khả
năng lựa chọn của họ. Lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung
của quái vật đầu bò Minotaur. Lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia làm
ba ngả, từng ngã lại tiếp tục chia nhánh, tạo thành một mê cung lơ lửng trên
mặt nước, luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào trong bóng tối.
Mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, Langdon nghĩ thầm, nhớ đến
khổ thơ đầu tiên trong kiệt tác của Dante, vì cái lối đi dễ thấy đã mất dấu rồi.
Langdon ngó qua hàng rào chắn của lối đi, nhìn xuống nước. Nước sâu
đến hơn một mét và trong đến kỳ lạ. Có thể nhìn rõ nền lát đá, phủ một lớp
bùn mịn.
Brüder nhìn nhanh xuống dưới, bật ra tiếng lầm bầm không rõ thái độ cụ
thể, và sau đó lại đưa mắt về phía gian phòng. “Anh có nhìn thấy gì giống
như khu vực trong đoạn video của Zobrist không?”
Tất cả mọi thứ, Langdon nghĩ, mắt quan sát những bức tường trơn trượt,
ẩm ướt xung quanh họ. Anh ra hiệu về góc hang xa nhất, tít bên phải, cách
biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghịt. “Tôi đoán ở đâu đó phía sau
kia.”
Brüder gật đầu. “Trực giác tôi cũng mách bảo như vậy.”
Hai người vội vã bám theo lối đi lót ván, men theo ngả bên phải dẫn họ
rời xa đám đông về hướng xa nhất của cung điện chìm.