Trong lúc họ di chuyển, Langdon nhận ra việc ẩn náu
qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện thật quá
dễ dàng. Zobrist có thể đã làm như vậy để thực hiện
đoạn video của mình. Dĩ nhiên, nếu hắn đã hào phóng
đứng tên tổ chức Chương trìn hòa nhạc dài cả tuần
này thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một
khoảng thời gian riêng tư ngay trong bể chứa.
Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa.
Giờ Brüder sải bước nhanh hơn, như thể đang vô thức bắt theo nhịp độ
của bản giao hưởng lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quãng lửng bán cung
thấp dần.
Dante và Virgil đi xuống địa ngục.
Langdon chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trơn trượt phía xa
bên phải họ, cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video. Đễn mỗi
ngã ba mới, họ đều rẽ sang phải, di chuyển rời xa đám đông thêm nữa, tiến
về góc xa nhất của cái hang. Langdon ngoái nhìn lại và vô cùng kinh ngạc
trước quãng đường mà họ đã đi.
Giờ họ đi rảo chân hơn, vượt qua một vài khách tham quan đang đi vẩn
vơ, họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thưa dần cho đến khi chẳng còn
ai.
Chỉ còn lại Brüder và Langdon.
“Nhìn chỗ nào cũng giống nhau”, Brüder tỏ vẻ thất vọng. “Chúng ta bắt
đầu từ đâu đây?”
Langdon cũng chung tâm trạng. Anh còn nhớ rất rành rẽ đoạn video,
nhưng dưới này chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả.
Langdon đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí
từng quãng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển về phía trước. Một tấm biển ghi
rõ không gian này có sức chứa gần tám mươi nghìn mét khối. Một tấm biển
khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ vì được đoạt về từ một công