trình gần đó trong quá trình xây dựng. Và còn một tấm biển khác nữa vẽ một
hình chạm cổ giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa - đó là biểu tượng Mắt Gà
Nhỏ Lệ - khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây
dựng bể chứa này.
Rất lạ là có một tấm biển chỉ vỏn vẹn có một từ duy nhất khiến Langdon
dừng sững lại.
Brüder cũng dừng bước, quay trở lại. “Có chuyện gì sao?”
Langdon chỉ tay.
Trên tấm biển, kèm theo một mũi tên chỉ phương hướng, là tên của một
yêu nữ đáng sợ - một con quái vật khét tiếng.
MEDUSA→
Brüder đọc tấm biển rồi nhún vai. “Thì sao chứ?”
Tim Langdon đập rộn lên. Anh biết Medusa không chỉ là con quỷ có tóc
là những con rắn đáng sợ, với cái nhìn có khả năng biến bất kỳ ai nhìn nó
hóa thành đá, mà còn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống yêu thần sống
trong lòng đất của Hy Lạp - một nhóm đặc biệt thường được biết đến như là
những quái vật địa phủ.
Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm…
vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi…
Ả đang chỉ lối, Langdon nhận ra như vậy, và vùng chạy dọc theo lối đi lót
ván. Brüder khó khăn lắm mới bắt kịp Langdon trong khi chạy ngoằn ngoèo
khuất vào bóng tối, theo đúng những tấm biển mà chỉ dẫn tới chỗ Medusa.
Cuối cùng, anh tới một lối cụt chỗ một sàn quan sát nhỏ, gần móng bức
tường tận cùng bên phải của bể chứa.
Ở đó, trước mắt anh là một cảnh tượng lạ thường.
Vọt lên khỏi mặt nước là một khối cẩm thạch đồ sộ đã được đục đẽo -
chính là đầu Medusa - với mái tóc chính là những con rắn quằn quại. Sự
hiện diện của ả ở đây càng kỳ quái hơn nữa vì cái đầu ả được đặt xoay
ngược trên cổ.
Đảo ngược như kẻ bị đầy đọa, Langdon nhận ra như vậy, trong đầu lại
hình dung ra bức Vực Địa Ngục của Botticelli và những kẻ tội đồ bị xoay
ngược đầu mà ông đã đưa vào rãnh quỷ Malebolge.