Sinskey nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ
điển vang lên từ bên dưới. Berlioz, bà phỏng đoán căn cứ theo cách phối âm
rất đặc trưng, nhưng cho dù đó là bản gì thì cũng có cảm giác nó không thích
hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này.
Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược
lên cầu thang, từ tít sâu trong lòng đất và thoát ra từ cái hang kín mít. Luồng
hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng vĩ cầm, mà cả mùi hơi ấm và mùi
đám đông người không lẫn đi đâu được.
Nó còn mang tới cho Sinskey một linh tính vô cùng bất an.
Một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện
vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà, nhân viên gác cửa liền cho nhóm tiếp theo
đi xuống.
Brüder lập tức tiến vào, nhưng nhân viên gác cửa chặn anh ta lại bằng một
cái vẫy tay vui vẻ. “Một lát thôi, thưa ông. Bể chứa kín người rồi. Chưa đến
một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi. Cảm ơn ông.”
Nhìn Brüder có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng Sinskey vẫn đặt một tay
lên vai anh ta và kéo sang một bên.
“Đợi đi”, bà ra lệnh. “Nhóm của anh đang trên đường và anh không thể
lùng sục ở nơi thế này một mình đâu.” Bà ra hiệu về phía tấm biển trên
tường bên cạnh cửa. “Bể chứa rất rộng.”
Tấm biển thông tin nói rõ về một gian phòng dưới lòng đất có kích thước
bằng cả một thánh đường - gần chín nghìn ba trăm mét vuông và được
chống đỡ bằng cả một khu rừng ba trăm ba mươi sáu cây cột đá cẩm thạch.
“Nhìn xem”, Langdon nói, đứng cách đó vài thước. “Các vị sẽ không tin
nổi đâu.”
Sinskey quay lại. Langdon ra hiệu về phía một tấm áp phích hòa nhạc trên
tường.
Ôi, lạy Chúa lòng lành.
Giám đốc WHO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn,
nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Berlioz biên soạn. Nó là
của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác - Franz Liszt.